Nằm sâu 73 mét dưới lòng đất của thủ đô London, nước Anh là một hầm ngầm tối đen như mực, hiếm khi được nhìn thấy nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử thế kỷ 20. Đi xuống nơi đây, du khách có thể chứng kiến những điều "tối mật" của Chiến tranh thế giới thứ hai, nơi đã phối hợp các chiến dịch như đổ bộ D-Day và sơ tán Dunkirk.
Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã ẩn náu ở đây vào tháng 11 và tháng 12 năm 1940 trong bí mật, khi chiến dịch ném bom của Đức được gọi là The Blitz đang lúc dữ dội nhất. Một đội gồm 40 nhân viên đã làm việc ở đây cả ngày lẫn đêm trong nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc chiến cam go này.
Căn hầm ngầm được thiết kế các mái vòm lát gạch oxblood đặc biệt của Leslie Green ở mặt tiền giống như ở nhiều ga Tàu điện ngầm thời Edwardian.
Căn hầm ngầm bị đóng cửa vào năm 1932.
Nhà sử học và hướng dẫn viên Siddy Holloway gặp chúng tôi ở tầng trệt, nơi các mái vòm lát gạch oxblood đặc biệt của Leslie Green ở mặt tiền vẫn giống như ở nhiều ga Tàu điện ngầm Edwardian nổi tiếng khác mà ông đã thiết kế, bao gồm cả Covent Garden và Russell Square.
Hầm ngầm mở cửa vào năm 1907 và phục vụ tuyến đường Piccadilly nhưng đến năm 1932 thì nó đã đóng cửa. Hầm ngầm này chỉ cách nơi bây giờ là các ga tàu điện ngầm Hyde Park Corner và Green Park một quãng đi bộ ngắn, là một nhà ga chưa được sử dụng. Ngoài ra, nằm sâu dưới lòng đất là những lối đi dài dẫn nó dưới con đường Piccadilly đông đúc.
Năm 1939, Ủy ban điều hành đường sắt (REC) đã tiếp quản hầm ngầm làm trụ sở thời chiến của họ.
Tuy nhiên, sau bảy năm không được sử dụng, "Những bất cập khiến hầm ngầm này không thể sử dụng như một nhà ga đã khiến nó trở nên hoàn hảo cho một đường ngầm bí mật trong Chiến tranh thế giới thứ hai", nhà sử học và hướng dẫn viên Siddy Holloway giải thích.
Khi chiến tranh nổ ra vào năm 1939, hầm ngầm được chuyển đổi chỉ trong vài ngày thành trụ sở mới của Ủy ban điều hành đường sắt (REC). Nó đóng vai trò trung gian giữa Văn phòng Chiến tranh và các công ty đường sắt của Anh, rất quan trọng đối với việc di chuyển quân, ngựa và thiết bị trong cuộc chiến phía trước.
Phòng làm việc dưới lòng đất
Đây là một ga ngầm không giống như những nhà ga hiện đại bây giờ. Biển báo cổ chỉ đường "Văn phòng" và "Phòng Ủy ban", dấu bút chì của người soạn thảo vẫn còn nhìn thấy ở một số khu vực. Tấm thạch cao màu mù tạt bám vào gạch, dấu tích của nỗ lực tạo ra một môi trường giống như văn phòng trong khi sàn đã được san phẳng để dành cho khu vực đánh máy, nơi có tới tám thư ký sẽ ngồi và soạn văn bản.
Tất cả những điều khiến nó không thể tồn tại như một nhà ga đã khiến nó hoàn toàn hoàn hảo cho những căn hầm bí mật trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhân viên sống và làm việc ở đây, làm việc theo ca lên đến 12 giờ, thường xuyên qua đêm. Vẫn có sự xa hoa ở đây, đúng kiểu Anh lúc bấy giờ. Holloway nói: "Các boongke và hầm trú ẩn được phục vụ khác ở mặt trận. Ở đây có thực phẩm cao cấp hơn nhiều so với thường dân trên mặt đất. REC cũng là công ty đứng sau nhiều khách sạn đường sắt lớn của Anh, ccác nhân viên ở đây đã thậm chí dùng bữa trên những chiếc đĩa làm bằng pha lê. Hơn 27.000 bữa ăn đã được chuẩn bị và ăn ở đây mỗi năm.
Thủ tướng Anh Winston Churchill đã trú ẩn tại đây qua đêm ít nhất 5 lần trong mùa đông năm 1940.
Các Phòng Chiến tranh, chỉ cách hầm ngầm này 1,6 km, ở phía bên kia của Cung điện Buckingham, nằm dưới lòng đất nhưng không có khả năng chống bom. Holloway nói: "Nếu họ nhận được một quả bom thả trực tiếp, những người trong đó sẽ bị xóa sổ. Đến tháng 11/1940, mọi người bắt đầu lo sợ về tính mạng của Winston Churchill".
Ralph Wedgwood, chủ tịch hầm ngầm này và là anh trai của thành viên quốc hội Anh Josiah Wedgwood, đã thuyết phục Churchill đến đây bởi sự an toàn của nó. Churchill đã ở lại đây qua đêm ít nhất năm lần trong mùa đông năm 1940.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.