Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Cái Tết đáng nhớ trong khu cách ly
Buổi chiều, khi ra đứng nhìn cảnh từng người từng người đi về, đôi chân tôi cũng vô tình bước theo. Nhưng đi đến hàng rào ngăn cách, tôi mới nhận ra mình đang trong khu trực cách ly.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thưa quý độc giả thân mến! Sau khi xét duyệt và chọn lọc kĩ lưỡng, BGK cuộc thi "Ăn Tết thời Covid" đã chọn được 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Theo dự kiến Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tuần 3, tháng 3/2021 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Buổi chiều, khi ra đứng nhìn cảnh từng người từng người đi về, đôi chân tôi cũng vô tình bước theo. Nhưng đi đến hàng rào ngăn cách, tôi mới nhận ra mình đang trong khu trực cách ly.
Hai ba, ngày đưa ông Táo về trời, mẹ điện thoại, gọi cho các con chỉ để truyền đi một thông điệp chung: Tết năm nay các con không cần về nhà; dịch bệnh phức tạp, mỗi bước đi cũng cần cân nhắc. Cứ yên tâm ông bà, tổ tiên đã có mẹ và anh Tư lo chu toàn.
Từ ngàn xưa đến nay, Tết cổ truyền là thời gian sum họp của gia đình. Dù có đi đâu, ở đâu thì mọi người cũng muốn quay về quê cha đất tổ trong ba ngày Tết. Tuy nhiên, Tết Tân Sửu năm nay lại khác. Một năm mà người người, nhà nhà có lẽ "ăn Tết thời Covid".
Từ thành phố Thanh Hóa đi về phía Tây 54km, Thường Xuân là môt huyện miền núi có 17km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước CHDCND Lào. Là nơi non xanh nước biếc, thiên nhiên trù phú, còn nguyên những nét hoang sơ của núi rừng; được ví là hòn ngọc xanh quý giá của vùng núi Tây Thanh Hóa.
Mỗi chúng ta đều có hành trình vạn dặm để đi nhưng chỉ có chuyến đi về hạnh phúc nhất, đó là về nhà.
Kính thưa bạn đọc yêu quý của báo Điện tử Dân Việt! Thời hạn nhận bài dự thi "Ăn Tết thời Covid" chính thức kết thúc vào 24h tối nay (20/2/2021).
Tôi sinh ra và lớn lên ở một xã thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Nơi gia đình tôi sinh sống là vùng giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Hậu Giang. Và đây cũng là nơi dân gian có câu rằng "gà gáy ba tỉnh đều nghe".
Tôi đã từng thờ ơ, mệt mỏi và chán trường khi nghĩ về Tết. Tết với tôi đã từng chỉ là một dịp nghỉ lễ dài hơn bình thường với đủ các chi phí phát sinh.
Sài Gòn những ngày cận Tết bỗng trở thành điểm nóng của cơn đại dịch Covid. Hơn 40 điểm phong tỏa, 36 ca nhiễm chỉ trong khoảng thời gian một tuần lễ của những ngày giáp Tết. Lần quay trở lại này, cơn dịch được đánh giá nguy hiểm với tốc độ lây lan và nhiều khó khăn hơn trước.
"Con à, con được nghỉ học chưa? Được nghỉ thì về luôn nhé. Về ngay đi nhé". Giọng mẹ tôi sốt sắng vang lên qua chiếc điện thoại.
Tôi là một công chức nhà nước, được nghỉ ăn Tết từ ngày 29 âm lịch. Tiếng là vậy nhưng năm nay tôi cũng như mọi người ở cơ quan đều có thêm nhiệm vụ "cùng nhau phòng chống dịch Covid-19.
Cách ly là từ mà tôi đã quen. Đây không phải là lần đầu chúng tôi bị cách ly. Nhưng cách ly của những ngày gần tết thật sự rất khó khăn về mặt tâm lý và về mặt xã hội.
Tết 2021 thật đáng nhớ. Gần ngày năm mới là tin 25 ca covid ở TP.HCM, riêng TP. Thủ Đức gia đình tôi đang sinh sống là 2 địa điểm bị phong tỏa. Mà có xa gì căn nhà tôi, chỉ có băng qua cái ngã tư gần nhà. Nên Tết này khác quá.
Mùng một tết Tân Sửu 2021, cả nhà tôi viếng thăm Hội An – Quảng Nam – di sản thế giới. Thật bất ngờ cả khu phố đều vắng bóng người.
Hồi còn sinh viên, háo hức nhất luôn là dịp Tết đến xuân về. Mùi người, mùi xe, mùi máy bay, những mùi thường ngày làm tôi ngao ngán, chợt trở nên thích thú đến lạ.
Đã trở thành quy luật muôn thuở của thiên nhiên Tây Bắc, mỗi độ mùa xuân chạm ngõ, hoa đào lại e ấp dệt hồng những triền núi mờ sương, đẹp như tấm khăn thổ cẩm của thiếu nữ Thái phơi nghiêng bên thềm nắng.
Ở nơi là vựa hành, tỏi lớn của Miền Bắc, cả một vùng lúc này không khí tết có vẻ trầm mặc hơn. Vì dịch bệnh mà nhiều nhà con cái, vợ/chồng, cháu chắt, không thể về với quê nhà để ăn Tết.
Đây là năm thứ 3 tôi đón Tết ở Hội An. Năm nay, nơi đây có một cái Tết thật đặc biệt.
Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Long An anh hùng. Tôi chứng kiến quê hương đang thay da đổi thịt phát triển từng ngày theo phong trào Nông thôn mới.
Xóm tôi đang ở là một khu lao động khá chật hẹp của một quận trung tâm TP Cần Thơ. Cư dân xóm đủ mọi thành phần: công nhân, công chức, viên chức nhà nước, sinh viên, người bán vé số, bán hàng rong, phụ hồ… đều có cả và đa phần phải ở nhà trọ.
Một người em tôi quen. Đầu năm 2020, khi mới dồn sức khởi động năm du lịch với nhiều hứa hẹn, bỗng nhiên Covid xuất hiện như một cơn sóng dữ, cuốn phăng đi tất cả.