Hai năm ở nhà chồng, là hai năm tôi và mẹ chồng thường xuyên xảy ra những cuộc khẩu chiến. Tôi làm gì, dù tốt đến đâu bà đều tìm ra cớ để của mắng, chê trách. Bởi thế mà tình cảm giữa tôi và mẹ chồng chưa bao giờ có hai chữ chân thành. Bà đối với tôi như kẻ dưng trong nhà, còn tôi dù cố lắm cũng chỉ có thể giữ thái độ tôn trọng vì trách nhiệm phận làm con phải thế.
Tôi ở quê xa, lại sinh ra trong gia đình “chạy ăn từng bữa” nên sớm phải bươn trải nơi thành phố kiếm sống nuôi gia đình. Còn chồng tôi là thiếu gia con nhà giàu, dù kém 3 tuổi nhưng duyên số đã đẩy chúng tôi đến bên nhau. Ngày anh quyết định lấy tôi, gia đình anh nhất là mẹ anh phản đối gay gắt. Bà nói tôi nghèo lại hơn tuổi anh, có gì đâu mà anh luyến lưu, say đắm.
Cuộc sống ở gia đình nhà chồng lúc nào cũng nặng nề, tôi làm gì mẹ chồng cũng không vừa mắt. Mẹ thích ăn cơm khô, tôi nấu cơm bớt chút nước cho hợp ý mẹ thì mẹ bảo “chị nấu cơm khô thế này muốn tôi chết sớm vì đau dạ dày đấy à?
Không chỉ trong chuyện ăn uống, ngay cả việc nuôi dạy con cái tôi cũng phải chiều theo ý mẹ chồng. Có những khi con hư tôi phạt úp mặt vào tường, mẹ chồng lại chạy ra ôm cháu vào và quát tôi:
- Nó là dòng giống nhà tôi, chị không thương nó thì cũng đừng hành hạ nó.
- Mẹ ơi, con con đứt ruột đẻ ra làm sao con không thương cho được. Mẹ làm vậy sau này làm sao con dạy bảo được cháu.
Rồi cứ thế bà mắng tôi: “Mẹ chồng chưa nói xong, con dâu đã cãi xong, ở đâu có loại con dâu hỗn láo thế?” những lúc ấy tôi cảm thấy ấm ức và bất lực vô cùng. Nhưng chỉ nghĩ bà làm vậy cũng vì thương cháu, xót con chứ bản thân đâu có được gì nên tôi nhịn.
Nhường nhịn và suy nghĩ tích cực là cách tốt nhất để hòa hợp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu (ảnh minh họa)
Dù mẹ chồng và tôi khắc nhau nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ tôi có thái độ không phải phép với bà dù trong lời nói lẫn hành động. Tôi luôn cố gắng làm vừa lòng bà.
Rồi đến một hôm mẹ chồng bị ngã xe, mất rất nhiều máu, phải vào viện cấp cứu. Tôi là người chạy đến đầu tiên để tiếp máu cho mẹ và chăm sóc mẹ trong suốt những ngày nằm viện. Có những lúc tôi lả đi bên giường bệnh mẹ nằm vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy tôi thấy bàn tay mẹ đang nắm lấy tay tôi và mẹ nói: “cảm ơn con dâu”.
Lúc đó tôi cảm động vô cùng, tôi nhìn vào mắt mẹ và nói ra những lời trước kia tôi rất muốn nhưng chưa thể nói được, rằng: “Xin mẹ đừng gọi con là con dâu và xưng mẹ chồng được không mẹ? Con lấy chồng xa, chỉ có mẹ và chồng con là những người thân yêu nhất, mẹ chỉ cần gọi con là con và xưng mẹ thôi mẹ nhé. Vì chúng ta là một gia đình mà.”
Đông Thức (Phunuonline)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.