Tôi đã ngất xỉu ngay ở phòng thường trực của trường khi biết tin con gái tôi đã bỏ học đi khỏi trường hai tháng nay, nó bỏ học đi theo một người đàn ông giàu có, ông này từ Hồng Kông sang Việt Nam nghiên cứu thị trường gì đó, bây giờ “họ” đang ở Sài Gòn.
Vợ
chồng tôi chỉ có đứa con gái duy nhất nên cưng chiều nó, cho ăn học đàng hoàng,
những mong con nên người tử tế.
Vậy mà nó đã phụ lòng
mong đợi của chúng tôi, khiến lòng tôi tan nát, tuyệt vọng quá chị ạ.
Chồng tôi mất khi con
gái tôi - cháu L. lên 7 tuổi. Khi cháu 12 tuổi thì tôi tái hôn với anh V. Anh V
cũng đã có một đời vợ, nhưng vì anh không có khả năng có con nên họ chia tay
nhau.
Chúng tôi sống hạnh
phúc và anh V quý cháu L còn hơn cả cha đẻ của nó. Chúng tôi tuy không giàu có
gì, chỉ là nhân viên ăn lương nhà nước, nhưng chúng tôi quyết tâm đầu tư cho L
học hành, tính đến nay cháu đã học năm thứ ba đại học. Con gái tôi học ở Hà Nội
nên phải trọ học, vợ chồng tôi chắt chiu đáp ứng mọi nhu cầu học hành, sinh
hoạt đầy đủ để cháu không phải thiếu thốn gì khi xa nhà.
Năm đầu tiên L học
xuất sắc, được cấp học bổng, được làm cán bộ lớp, vợ chồng tôi rất yên tâm phấn
khởi, luôn động viên khích lệ con cố gắng lên. Gia đình tôi ở tận Sơn La, anh V
sức khoẻ kém nên chúng tôi chưa lần nào xuống trường thăm cháu xem nó ăn ở, học
hành ra sao, chỉ biết tin vào lời con nói.
Cách đây hơn tháng,
tự nhiên tôi thấy nóng ruột quá, cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, linh cảm có
điều gì đó không bình thường, tôi vội khăn gói về trường thăm con gái.
Chị ơi! Tôi đã ngất
xỉu ngay ở phòng thường trực của trường khi biết tin con gái tôi đã
bỏ học đi khỏi trường hai tháng nay rồi! Tôi tìm hỏi bạn bè cùng nhà trọ của L
mới biết là nó bỏ học đi theo một người đàn ông giàu có, ông này từ Hồng Kông
sang Việt Nam nghiên cứu thị trường gì đó, bây giờ “họ” đang ở Sài Gòn.
Thông tin về con gái
tôi bạn bè nó chỉ biết có vậy. Tôi là dân tỉnh miền núi, chẳng đi đâu bao giờ,
không biết phải tìm con ở đâu? Khổ cho tôi là không dám nói cho anh V biết vì
anh đang bệnh nặng, sợ không chịu nổi cú “sốc” tinh thần quá nặng nề thế này.
Từ Hà Nội trở về, tôi
phải nói dối chồng tôi là cháu L vẫn khoẻ, học hành bình thường, chỉ là do học
bận quá nên không viết thư về nhà, nghe vậy chồng tôi thở phào: Đấy, tôi đã bảo
mà, con nhà mình ngoan ngoãn, học hành nghiêm túc chứ có như con người ta đâu
mà bà cứ lo...Tôi thì đứt từng khúc
ruột, không biết phải làm thế nào tìm gặp được con xem bây giờ nó sống ra sao,
tương lai rồi sẽ đi tới đâu?
Nỗi đau khổ này tôi
âm thầm chịu đựng không dám nói lộ ra với ai. Lòng tôi rối bời, không còn thiết
làm ăn gì nữa, lúc nào cũng trong tâm trạng dở sống dở chết, ốm đau vật vờ hàng
tháng nay rồi chị ạ.
Tôi cảm thấy bất lực quá, lẽ nào con gái tôi lại hư hỏng
đến thế sao? Cái gì đã làm nó thay đổi nhanh chóng như vậy hở chị? Anh V là
người tốt, đã hết lòng chăm lo cho đứa con riêng của vợ như vậy tôi rất kính nể
anh, không dám làm điều gì khiến anh phiền lòng. Vậy mà con gái tôi lại như
vậy, tôi biết phải ăn nói với anh thế nào đây?
Tơ Hồng ơi, tôi thật
sự hoang mang, mong chị giúp đỡ tôi tìm một cách giải quyết tốt nhất để cứu con
gái tôi trở lại con đường ngay thẳng để gia đình tôi được vui vẻ, hạnh phúc như
xưa.
Xin chân thành cảm ơn
chị.
Lò Thị Nhưm (Sơn La)
Chị Nhưm thân mến,
Trước hết mong chị hãy bình
tĩnh lại, đừng quá lo sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Dù sao con gái chị
cũng đã lớn, sinh viên năm thứ ba rồi không còn quá bé bỏng khờ dại nữa, ở tuổi
của L, nó có đủ tư cách pháp nhân để tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.
Việc L đột ngột bỏ học đi theo người giầu có,
tôi nghĩ đó là hành động nông nổi thiếu suy nghĩ của một cô gái mới lớn, sống
xa gia đình thiếusự quan tâm uốn nắn của cha mẹ. Cuộc sống bây giờ
có biết bao sự đổi mới hấp dẫn dễ lôi kéo lớp trẻ vào vòng xoáy của nó với bao
cạm bẫy khó lường, chỉ cần một chút lơ là cảnh giác, buông thả dễ dãi là hỏng
cả cuộc đời.
Tôi rất thông cảm với nỗi lo lắng bức xúc của
chị, người mẹ nào lại có thể yên lòng khi đứa con gái của mình đang trong hoàn
cảnh như vậy. Chị hãy cứng rắn lên và tìm cách thông báo tin này cho chồng chị
biết để cùng chia sẻ và tìm cách giải quyết. Như chị viết, anh V rất yêu quý
con gái, chăm lo cho nó chu đáo tận tình. Dù sao một việc hệ trọng như vậy cũng
không thể giấu mãi được. Là đàn ông mạnh mẽ hơn, chắc chắn chồng chị sẽ giúp
chị tìm cách giải quyết, hãy tin vào anh ấy chị ạ.
Việc thứ hai chị cần làm ngay là phải dành thời
gian tìm hiểu kỹ bạn bè của L để biết hiện giờ L đang ở đâu, tìm cách liên lạc
qua thư từ, điện thoại hoặc tốt nhất là trực tiếp đi tìm để gặp được nó. Chị
phải làm sao biết được động cơ nó bỏ học đi với người ta nhằm mục đích gì?
Người đó có đáng tin cậy hay họ chỉ “lợi dụng” một thời gian rồi lại bỏ con chị
bơ vơ giữa đường?
Căn cứ vào sự việc thực tế mới có thể giúp L
nhận thức được ý nghĩa cuộc đời nó, cái đích để nó vươn tới là đâu? L phải biết
rằng mọi thứ hấp dẫn bởi vật chất chỉ là nhất thời, con người chân chính phải
vươn tới ước mơ bằng sức lực, tài trí của chính mình.
Cũng còn may là chị phát hiện sớm, mới chỉ vài
tháng sa đà, hy vọng còn có thể dẫn dắt con gái chị trở lại tiếp tục sự học
hành để trở thành đứa con ngoan, thành đạt như chị mong muốn.
Mọi việc ở đời nói thì dễ, làm được thật là khó
chị ạ. Dù sao tôi vẫn hy vọng là con gái chị vốn là đứa con ngoan, biết nghe
lời cha mẹ, học hành giỏi giang như L sẽ mau chóng tỉnh ngộ để lựa chọn con
đường vào đời một cách phong quang, ngay thẳng, cho dù có phải trả giá cho
những gì nông nổi, lầm lỡ.
Chị hãy giúp con gái vượt qua thử thách để có
tương lai tốt đẹp.
Chúc chị thành công và may mắn trong cuộc sống.
Tơ Hồng (Tơ Hồng)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.