Bình thuốc sâu & “Xe căng hải”
Alves sinh ra tại ngôi làng nghèo Salitre, cách thành phố Juazeiro (thuộc bang Bahia của Brazil) 30km. Ở làng quê nghèo này, mọi người quen với cuộc sống quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Gia đình Alves không phải ngoại lệ.
Mỗi sáng, Alves phải cùng anh trai của mình dậy từ rất sớm. Không rõ chính xác là 4 giờ hay 5 giờ sáng. Chỉ biết là ngoài trời vẫn còn tối. Mặt Trời còn chưa mọc. Anh em Alves cùng nhau ra đồng giúp bố mẹ. Ra đến nơi, anh em Alves đã thấy ông bố Domingos của mình đang làm ngoài đó từ bao giờ.
Những năm tháng “đi làm từ lúc gà còn chưa gáy” ấy, một trong những món đồ khiến Alves nhớ nhất là chiếc bình phun thuốc trừ sâu. Ông Domingos thường phải oằn lưng đeo chiếc bình phun thuốc trừ sâu ấy phun khắp các thửa ruộng nhà mình. Anh em Alves chưa đủ lớn để có thể giúp bố mẹ làm những công việc nặng nhọc thế. Nhưng hai anh em đã có thể làm nhiều việc đỡ nặng nhọc hơn của nhà nông.
Alves đã trải qua tuổi thơ đầy cơ cực
Với anh em Alves, đó thực sự là những ngày đua tranh quyết liệt. Mỗi sáng, hai anh em phải cố chứng tỏ xem ai là người chăm chỉ hơn, làm được nhiều việc hơn. Ông Domingos là trọng tài phân giải ai là người chiến thắng. Phần thưởng cho người chiến thắng là được phép đến trường bằng chiếc xe đạp duy nhất của gia đình. Người thua cuộc sẽ phải đi “xe căng hải” đến trường. Sự khác biệt giữa thắng và thua quá lớn khi biết rằng anh em Alves phải vượt quãng đường 19km để tới trường.
Alves rất sợ thua. Nếu thua, Alves sẽ phải cuốc bộ 19km đến trường đã đành. Chán nhất là khi tan học, cuốc bộ về đến nhà thì trận bóng của bọn trẻ trong ngôi làng nghèo này đã bắt đầu từ bao giờ rồi. Nên thường là những lần thua cuộc anh trai mình trên đồng, Alves đều phải cố chạy về sân bóng làng sau giờ tan trường cho kịp được đá từ đầu trận.
Ngoài ra, có thêm một động lực đáng kể để Alves quyết thắng anh trai trong công việc đồng áng. Thắng cuộc được đạp xe đi học thì không có gì oách bằng. Vì dọc đường, Alves có thể cho một cô bạn nào đó mà mình thích đi nhờ xe. Gần 20km tới lớp hôm đó, Alves sẽ thành cậu học trò ga-lăng nhất Quả Đất trong mắt các học sinh nữ. Tha hồ mà vênh mặt.
Nhưng khi tan học, dù là chạy bộ hay đạp xe, Alves đều bị ám ảnh. Qua cánh đồng làng, Alves vẫn thấy bố mình tất tả làm việc. Vẫn thấy chiếc bình phun thuốc sâu nặng trĩu trên vai ông Domingos.
Ngôi nhà lụp xụp với chiếc TV đen trắng là tài sản đáng giá nhất là nơi Alves lớn lên
Bộ quần áo bị mất & Lời nói phét duy nhất
Ông Domingos hồi trẻ cũng chơi bóng rất hay. Chỉ có điều ông không có đủ tiền để tới các thành phố lớn tìm kiếm cơ hội đá chuyên nghiệp. Đến đời Alves, ông không muốn con trai mình phải dang dở giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp như thế. Thấy Alves có đam mê chơi bóng và năng khiếu chơi bóng, ông Domingos nguyện có phải làm việc cật lực đến chết cũng phải dành dụm bằng được cho con trai đi ăn tập bóng đá.
Năm 13 tuổi, Alves thi đậu vào một trường bóng đá ở một thành phố xa nhà. Trước khi nhập trường, Alves được bố mua cho một bộ quần áo cầu thủ mới tinh. Tủ quần áo của Alves thế là đầy đặn gấp đôi. Trước đó, Alves có mỗi một bộ mà thôi.
Sau buổi tập đầu tiên, Alves nâng niu mang bộ trang phục mà bố mới mua cho giặt rồi phơi. Nhưng sáng hôm sau thì nó không cánh mà bay. Ai đó đã lấy trộm mất.
Thêm việc 100 cầu thủ nhí sống chen chúc trong một ký túc chật chội, Alves thấy bắt đầu nản. Trong 100 cầu thủ nhí này, Alves tự xếp kỹ thuật chơi bóng của mình thứ 51. Alves nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Alves muốn về nhà.
Gia đình là động lực để Alves vươn lên
Nhưng nghĩ tới hình ảnh bố mình vất vả đeo chiếc bình phun thuốc sâu trên đồng, Alves lại tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc. Dù với bất cứ giá nào. Kỹ thuật chơi bóng có thể xếp thứ 51. Nhưng ý chí vươn lên, quyết tâm thành công thì phải xếp thứ 1, thứ 2.
Với ý chí như một chiến binh, Alves vượt qua các học viên khác để được lên chơi cho Bahia và tỏa sáng. Năm 18 tuổi, anh lọt vào mắt xanh của Sevilla tận xứ Tây Ban Nha. Khi được hỏi “Có biết Sevilla ở đâu không?”. Alves đã phải giấu dốt rằng “Biết, biết quá đi chứ”. Cậu bé nghèo lớn lên từ đồng ruộng như Alves đâu biết Sevilla ở đâu. Alves thú nhận đó chính là lần duy nhất trong đời anh phải nói dối.
Ký ức vui vẻ
Alves kể rằng hồi anh còn nhỏ, ngày vui nhất trong tuần của gia đình anh là ngày Chủ nhật. Nghề nông thì không có nghỉ cuối tuần như các ngành nghề khác. Tuy nhiên, Chủ nhật là ngày cả nhà được quây quần bên chiếc TV đen trắng để xem các trận cầu hấp dẫn. Hồi ấy, Alves đã quen với vai trò… xoay cột ăng-ten đến khi chiếc TV hết nhiễu thì thôi.
Được bố xếp đá hậu vệ phải
Cho đến năm 10 tuổi, Alves thường đá vị trí tiền đạo cánh. Nhưng do bố của Alves thấy con trai mình ghi bàn chưa đạt yêu cầu nên ông khuyên anh chuyển xuống đá hậu vệ phải. Có lẽ vốn quen đá tiền đạo cánh nên về sau gắn bó với vị trí hậu vệ phải, Alves vẫn thường dâng rất cao tham gia tấn công.
Kỷ lục 42 danh hiệu của Alves
- Bahia (2001-02):
Campeonato Baiano: 2001
Copa do Nordeste: 2001, 2002
- Sevilla (2002-08):
Cúp nhà Vua TBN: 2006/07
Siêu Cúp TBN: 2007
UEFA Cup: 2005/06, 2006/07
Siêu Cúp châu Âu: 2006
- Barcelona (2008-16):
La Liga: 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Cúp Nhà Vua TBN: 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
Siêu Cúp TBN: 2009, 2010, 2011, 2013
Champions League: 2008/09, 2010/11, 2014/15
Siêu Cúp châu Âu: 2009, 2011, 2015
FIFA Club World Cup: 2009, 2011, 2015
- Juventus (2016-17):
Serie A: 2016/17
Coppa Italia: 2016/17
- PSG (2017-nay):
Siêu Cúp Pháp: 2017
Cúp LĐ Pháp: 2017/18
Cúp QG Pháp: 2017/18
Ligue 1: 2017/18, 2018/19
- Brazil (2006-nay):
Copa America: 2007
Confederations Cup: 2009, 2013
FIFA World Youth Championship: 2003
|
Hạnh Nguyễn (Báo Bóng đá)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.