Mình là nữ, năm nay 25 tuổi, khuôn mặt khá xinh, da trắng, dáng ưa nhìn, công việc ổn định.
Chuyện là vậy, năm 17 tuổi, mình có quen một anh hơn mình 4 tuổi. Cả 2 rất hợp tính nhau, thấu hiểu nhau, vì đều là mối tình đầu, yêu nhau như chết đi sống lại. Cũng từng thề non hẹn biển, cả 2 nhà cũng qua lại tính chuyện cưới xin và căn bản là mình ngu nên đã tin tưởng trao “cái ngàn vàng” cho người đó.
Kết quả, tình yêu kéo dài được 4 năm thì mình phát hiện anh ta lăng nhăng, tán dạo, đi chơi với nhiều đứa con gái khác. Cảm thấy không xứng đáng để cưới, mình chọn kết thúc. Hắn níu kéo nhiều lần, thậm chí đe doạ nếu mình cố tình bỏ rơi hắn thì hắn sẽ cho mọi chuyện bung bét, để mình xấu hổ không yêu thêm được ai nữa.
Mình đã rất đau khổ, phần vì tình yêu 4 năm nhiều kỉ niệm, mình yêu hắn quá đậm sâu và cả vì “cái ngàn vàng” nữa. Sau 4 tháng suy nghĩ trong sự đeo bám của hắn, quá mệt mỏi mình đã nhất quyết đòi chấm dứt, mặc dù biết có lẽ mình sẽ phải trả giá vì cái sự ngu si của mình.
Quả đúng là vậy, gần một năm sau mình quen người mới. Người này rất ngoan ngoãn, hiền lành, có điều tính tình hơi kiệt sỉ và cổ hủ. Mình rất lo lắng về quá khứ, rất sợ có lỗi với người đó. Tuy nhiên, có lẽ do không được hợp nhau cho lắm nên mình không có cảm giác yêu tha thiết.
Một thời gian sau, anh ấy biết chuyện mình đã từng mất lần đầu với người yêu cũ, cả 2 nói chuyện thẳng thắn. Về phía mình không nặng tình với anh ấy, nên đặt vấn đề chia tay. Anh ấy cũng nói khó chấp nhận được chuyện quá khứ của mình nên cả 2 quyết định dừng lại.
Từ đó mình luôn bị ám ảnh, ít đi ra ngoài hơn, lúc nào cũng một mình, cảm thấy buồn khổ và xấu hổ nữa. Khi ấy gần như mình rơi vào trạng thái tự kỉ.
2 năm sau nữa, mình mới lại mở lòng được với người mới. Người này biết hết tất cả quá khứ của mình, luôn tâm sự, giúp mình buông bỏ được gánh nặng về “cái ngàn vàng”, che chở cho mình, yêu thương thật lòng.
Không phụ lòng anh ấy, mình cũng yêu thương hết mực, cả 2 đều rất hạnh phúc. Ngỡ rằng sẽ bên nhau mãi mãi, nào ngờ khi anh ấy nói chuyện với bố mẹ rằng đang yêu mình và muốn làm đám cưới thì mọi chuyện lại khác.
Ban đầu họ rất vui nhưng chưa kịp ra mắt thì họ phát hiện ra rất nhiều người nói mình đã không còn “cái ngàn vàng” đó nên họ quyết định ngăn cấm. Và một lần nữa mình biết chữ “cái ngàn vàng” đối với mình quan trọng như thế nào. Anh ấy cố gắng bảo vệ mình nhưng bố mẹ đòi sống đòi chết nếu anh tiếp tục yêu mình. Cảm thấy vô cùng tủi thân, mình buộc phải kết thúc, mặc dù cả 2 đều đau lòng.
Đến giờ, có lẽ mãi mãi mình không dám yêu ai nữa, cũng có thể là mãi mãi chẳng ai còn muốn yêu mình nữa, mặc dù mình đã cố gắng mọi thứ trong cuộc sống. Nơi mình sống là một làng quê cổ hủ, mình đã cố gắng hoàn thiện bản thân, đã tốt đẹp hơn rất nhiều đứa con gái khác, duy chỉ có điều đã mất cái đó, nên họ kì thị, cho rằng mình không xứng đáng để được yêu.
Vô cùng tủi thân, mình rơi vào trạng thái khổ đau dai dẳng, phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị trầm cảm. Tất cả nguyên do vì “cái ngàn vàng”, vì mối tình đầu là 1 kẻ mồm loa mép giải. Chẳng lẽ cái màng sinh học đó quan trọng đến như vậy hay sao?
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.