Sau khi tốt nghiệp, bạn bè tôi từng người một dựa vào tiền và mối quan hệ để xin được một công việc tốt, “chắc chân” còn tôi thì vẫn chơi vơi với tập hồ sơ xin việc. Kể từ đó, tôi căm thù cái xuất thân nông thôn của mình. Tôi thậm chí còn tự hỏi vì sao mình không có được bố mẹ giàu có, quyền cao chức trọng để có thể có được một công việc tốt như chúng bạn.
Kể từ khi đi làm, tôi cũng hiếm khi trở về nhà. Nguyện vọng duy nhất của tôi lúc đó chỉ là kiếm được tiền để mua xe, mua nhà, để thoát nghèo. Tôi nhớ công việc đầu tiên của tôi là làm nhân viên bán xe ô tô. Mỗi tháng tôi phải tư vấn và bán được 3 chiếc xe thì mới đủ chỉ tiêu và không bị đuổi việc. Do thiếu chỉ tiêu, sợ bị đuổi việc nên tôi chấp nhận ngủ với gã trưởng phòng kinh doanh để “xin” chỉ tiêu.
Hình minh họa
Sau vài năm làm việc kết hợp cặp kè, làm bồ nhí của vài phó giám đốc, trưởng phòng, tôi đã tự mua xe, xây nhà ở quê cho bố mẹ. Tôi gặp người chồng của mình trong một hội nghị. Anh là một người đàn ông rất giàu có, từng trải. Mặc dù tôi nghe bạn của tôi nói rằng anh đã 67 tuổi nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi nghĩ rằng, nếu trở thành bạn gái, vợ của anh ấy, tôi sẽ có tất cả.
Tôi cố gắng hết sức để tiếp cận và theo đuổi anh. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã là một cặp. Anh nói rằng, vợ anh đã mất một thời gian dài, các con anh đều đã trưởng thành, anh thậm chí đã có cháu nội. Chỉ cần tôi đối tốt với anh, anh không tiếc tôi bất cứ thứ gì.
Sau khi ở bên anh một năm rưỡi, tôi bỏ hết các mối cũ và lên xe hoa với anh. Cuối cùng thì ước mơ nhà cao cửa rộng, xe sang của tôi cũng thành hiện thực. Sau khi báo tin kết hôn, nhìn ánh mắt ghen tỵ của những người bạn cùng học đại học với tôi, tôi chỉ biết cười sung sướng.
Trước đó, tôi đã nhiều lần nói tôi muốn kết hôn nhưng anh ấy không đồng ý. Tuy nhiên, cuối cùng anh ấy cũng phải đồng ý cưới tôi. Tôi rất hãnh diện vì đám cưới của tôi được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Tôi đã mời tất cả những người bạn tôi quen biết để họ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của tôi.
Tối hôm đó, tôi rất hồi hộp và mong rằng mình sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ. Vì yêu anh đã 1 năm rưỡi nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở ôm hôn, động chạm cơ thể. Vì vậy, tôi cố tình mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, “thiếu trên hở dưới” để quyến rũ chồng.
Nào ngờ khi vừa nhìn thấy tôi, chồng tôi đã ôm ngực, thở gấp, ngã khuỵu rồi kêu tôi mở ngăn kéo lấy thuốc cho anh uống khiến tôi cũng hốt hoảng làm theo. Sau khi uống thuốc gần 1 tiếng, chồng tôi mới khỏe lại, anh nói rằng anh vốn mắc bệnh tim nên bác sỹ khuyên không nên làm chuyện gì khiến anh ấy phấn khích, kích thích quá.
Vậy là kể từ ngày cưới đến giờ, chúng tôi vẫn chưa có một lần động phòng thực sự. Anh ấy cũng bảo tôi không được ăn mặc hở hang kẻo anh ấy lại “bị kích thích”. Tôi cũng sợ khi đang ái ân, anh ấy đột nhiên lên cơn đau tim nên không dám đòi hỏi. Nhưng sống mãi trong cảnh “gối chăn lạnh lùng” thế này, chẳng biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.