Trái với mong đợi, đêm tân hôn nguội hơn tôi tưởng, nhưng bất ngờ là sáng hôm sau mẹ chồng lại tặng xe sang.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm kế toán ở một cửa hàng bán và sửa chữa xe máy. Ở tuổi của tôi, nhiều người cũng tay bồng tay bế. Vì vậy, khi chưa thấy tôi có kẻ đưa người đón, bố mẹ tôi rất sốt ruột. Tôi cũng thử gặp gỡ, hẹn hò với vài người nhưng chắc vì không có duyên nên chuyện tình cảm cũng chẳng đi được đến đâu.
Tôi quen biết Nam- chồng tôi trong một vụ tai nạn. Trong lần đó, anh uống rượu say nên đã va vào tôi. May vì lần đó tôi và anh đều đi chậm nên tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Sau lần đó, tôi với anh liên lạc, trò chuyện với nhau. Qua tìm hiểu, tôi biết anh mới ly dị vợ sau 4 năm chung sống và chưa có con.
Anh làm việc cho công ty của gia đình, kinh tế khá ổn định. Anh yêu thương tôi nghiêm túc, chân thành. Trong thời gian tìm hiểu, anh không đòi hỏi chuyện ấy mà chỉ luôn miệng mói muốn cưới tôi làm vợ.
Đám cưới hoàn hảo, đêm tân hôn lại hụt hẫng
Khi biết tôi quen biết với người đã có một đời vợ, bố mẹ tôi chỉ thở dài. Họ bảo tôi là gái tân, lại lấy đàn ông đã có một đời vợ thì mất giá quá, sợ xóm làng cười chê. Nhưng thấy tôi cương quyết, bố mẹ tôi cũng chiều lòng. Tôi về ra mắt bên nhà chồng, bố mẹ chồng tôi cũng rất quý mến tôi, vun vén cho chuyện tình cảm của chúng tôi.
Ai cũng khen tôi tốt số, cưới được chồng tử tế, được nhà chồng yêu thương.
Đêm tân hôn, tôi rất mong chờ giây phút được động phòng. Vì trước đó khi yêu đương, hẹn hò, tôi với chồng vẫn chưa lần nào đi quá giới hạn cả. Trái với sự mong đợi của tôi, chồng tôi thực hiện một màn dạo đầu hời hợt và cái kết diễn ra cực chóng vánh, chỉ khoảng 5-10 phút.
Thấy tôi có chút thất vọng, chồng tôi dỗ dành rằng hôm nay anh phải tiếp khách, uống hơi nhiều. Tôi cũng mệt nên không suy nghĩ nhiều, chỉ ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng. Tôi cuống cuồng dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà thì thấy mẹ chồng đã ngồi chờ tôi từ lúc nào.
Mẹ chồng bất ngờ tặng tôi một chiếc xe tiền tỷ, bảo là quà cưới, hôm qua bà không tiện đưa vì quá phôi trương. Tôi nghẹn ngào hạnh phúc mà không biết nói gì.
Sau rồi, mẹ chồng nhắc tôi vào ngồi ăn sáng rồi đưa cho tôi một xấp tài liệu dày cộp. Tôi đọc kỹ thì mới biết đó là bệnh án của chồng tôi. Chồng tôi bị vô sinh do không có tinh trùng, cần điều trị lâu dài mới có hy vọng.
"Chắc trước đó, thằng Nam nó chưa nói với con. Giờ con đã là con dâu của mẹ rồi. Mẹ chẳng giấu con làm gì nữa. Nó bị vô sinh, hai vợ chồng nó chạy chữa mấy năm nay mà không có kết quả. Vợ nó chán nản nên đã ngoại tình và đi theo người đó rồi", mẹ chồng tôi bùi ngùi nói.
"Mẹ mua xe tặng hai con để các con tiện đi chữa bệnh. Thằng Nam hay say xỉn, lái xe thường không an toàn. Sau này con đi học lái rồi chở nó đi cho mẹ yên tâm", mẹ chồng tôi nói tiếp.
Sau khi nghe mẹ chồng tôi thổ lộ, tôi vừa giận lại vừa thương chồng. Nếu anh nói trước với tôi về chuyện đó, chắc tôi cũng chẳng bất ngờ và sốc đến thế. Tôi ngồi trên bàn suy nghĩ hồi lâu mà chẳng biết nên nói gì.
Một lát sau chồng tôi cũng ngủ dậy. Mẹ chồng tôi chạy lại dặn dò: "Con dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Mẹ bảo với cái Thư (tôi) rồi, cuối tuần này các con đi ra viện đi, khám sớm, chữa sớm con nhé!".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.