Giống như nhiều ngoại binh Jamaica khác ở V.League, Diego Fagan thành danh trong màu áo Harbour View. Năm 2011, tức một năm sau khi cùng đội bóng của mình giành chức vô địch Jamaica, Fagan và người đồng đội là Kavin Bryan quyết định tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam. Họ đã chọn Sông Lam Nghệ An là điểm dừng chân đầu tiên ở chuyến viễn chinh này.
Fagan và Bryan đã thi đấu vô cùng ăn ý trên hành trình vô địch của Harbour View. Họ đã cùng nhau nổ súng 13 lần xuyên suốt mùa giải năm đó. Trong mùa bóng đầu tiên thi đấu tại V.League, sự ăn ý này tiếp tục được bộ đôi tiền đạo người Jamaica thể hiện tại SLNA.
Tại thời điểm đó, SLNA đang trải qua cơn khát danh hiệu V.League kéo dài tròn một thập kỷ. Thậm chí, cũng không nhiều người dám nghĩ đội bóng xứ Nghệ đủ sức cạnh tranh chức vô địch, bởi trước đó một mùa, họ chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 9. Tuy nhiên, khác với năm 2010, SLNA lần này có trong tay Fagan và Bryan. Sự xuất hiện của hai ngoại binh này đã thổi một luồng gió mới vào lối chơi cũng như sức mạnh của đội chủ sân Vinh.
Kết thúc giai đoạn 1, SLNA vẫn bay cao trên BXH. Thành tích này mang đậm dấu ấn của Fagan và Bryan. Thế nhưng, đội bóng xứ Nghệ sau đó lại phải đón nhận một tổn thất không hề nhỏ khi Bryan dính chấn thương nặng ở vòng 15 và buộc phải chia tay mùa giải từ khá sớm.
Mất đi ngòi nổ quan trọng, nhiều người bắt đầu lo ngại cho hàng công của SLNA và cho cả Fagan. Devon Hodges, một ngoại binh người Jamaica khác trong đội hình của đội chủ sân Vinh, sau đó đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng trao nhiều cơ hội đá chính hơn nhằm chia lửa cùng Fagan. Devon cũng là một tay săn bàn cừ khôi. Anh cũng đã nhanh chóng tìm thấy sợi dây liên kết với Fagan trên hàng tiền đạo của SLNA.
Kết thúc mùa giải năm đó, SLNA giành chức vô địch với 46 điểm, dù cho họ gặp đôi chút khó khăn ở chặng nước rút. Trên hành trình tiến đến ngôi vương của đội bóng xứ Nghệ, Devon và Fagan đã lần lượt nổ súng 9 và 10 bàn. Tính thêm 7 bàn thắng của Kavin Bryan, tam tấu người Jamaica đã ghi đến 26 trên tổng số 48 bàn thắng của SLNA tại V.League 2011.
Với Fagan, anh đã trải qua một khởi đầu như mơ tại Việt Nam. Ở tuổi 24, đây có thể được xem là bước chạy đà hoàn hảo của tiền đạo này cho những chặng đường phía trước.
Nặng tình với Hải Phòng
Một năm sau khi cùng SLNA vô địch V.League, Fagan và Bryan đã chuyển sang đầu quân cho đội bóng giàu tham vọng, CLB Hải Phòng. Lần này, Fagan đã cho thấy sự vượt trội của mình so với người đàn anh lớn hơn 3 tuổi. Vai trò chèo lái hàng công của chân sút sinh năm 1987 cũng đã được thể hiện rõ nét hơn. Đáng tiếc thay, một mình Fagan đã không thể cứu Hải Phòng thoát khỏi cảnh xuống hạng. Sự sa sút chung của tập thể Hải Phòng, cùng với một chút kém may mắn chính là nguyên nhân dẫn kết quả đáng buồn này.
Fagan bắt đầu cảm nhận được sự khốc liệt của V.League ở năm thứ hai chơi bóng tại Việt Nam. Sau đó, anh đã rời Hải Phòng để trở về Harbour View. Thế nhưng, tình cảm mà Fagan dành cho bóng đá Việt đã thôi thúc anh trở lại dải đất hình chữ S thêm một lần nữa. Năm 2014, Fagan đánh dấu màn tái xuất của mình tại chính Hải Phòng.
So với những tiền đạo ngoại khác như Samson Kayode (Hoàng Vũ Samson) hay Gaston Merlo (Đỗ Merlo), Fagan chưa từng được xem là một sát thủ thực thụ. Điểm mạnh của chân sút người Jamaica là thể lực, tốc độ và khả năng chạy chỗ. Chính điều này đã giúp Fagan xây chắc một vị trí ổn định tại Hải Phòng. Tính đến nay, Fagan chỉ mới nổ súng 44 bàn sau gần 10 mùa bóng ở Hải Phòng, song con số 175 trận ra sân tại V.League cũng đã nói lên tầm ảnh hưởng của tiền đạo sinh năm 1987 tại đội bóng đất Cảng.
Bên cạnh tài năng, tinh thần thi đấu cũng là một điểm cộng của Fagan trong mắt khán giả Hải Phòng nói riêng và V.League nói chung. Còn nhớ tại V.League 2016, Fagan đã chơi cực hay cùng người đồng đội Errol Stevens trên hàng công của Hải Phòng. Năm đó, đội bóng đất Cảng đã án ngữ ngôi đầu trong một thời gian dài, song rốt cuộc, họ không thể chạm tay vào chiếc cúp V.League danh giá trong ngày hạ màn mùa giải.
Sau trận hòa Thanh Hóa ở vòng 22, Fagan đã bật khóc như một đứa trẻ. Chân sút người Jamaica hiểu rằng đó là giai đoạn then chốt của mùa giải và Hải Phòng không được phép sảy chân. Fagan đã thi đấu hết mình, song chừng đó là chưa đủ để giúp đội bóng của anh giành chiến thắng.
Anh cho biết: "Tôi khóc vì nghĩ rằng mình chưa đóng góp đủ nhiều cho Hải Phòng, tôi khóc vì không giúp được Hải Phòng giành thắng lợi. Tôi chỉ muốn chiến thắng, chiến thắng trong tất cả những trận đấu mình tham dự”.
V.League 2016 cũng là mùa giải hay nhất của Fagan tại Hải Phòng. Anh và các đồng đội đã chiến đấu bằng hết khả năng, song họ vẫn thiếu đi một chút bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng.
Đầu năm 2020, Fagan cùng người đồng hương Jermie Lynch chuyển sang Than Quảng Ninh theo dạng cho mượn. Anh nổ súng 5 lần sau 11 trận thi đấu tại V.League năm đó.
Thế nhưng, mối lương duyên của Fagan tại đội bóng đất Mỏ lại sớm khép lại chỉ sau 11 vòng đấu. Lúc bấy giờ, Hải Phòng đang lâm nguy và đứng trước nguy cơ rớt hạng. Tình thế này đã buộc họ gọi lại Fagan, đồng thời nhận thêm từ Than Quảng Ninh hai nhân tố chất lượng là Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú.
Sự luân chuyển qua lại này khiến Fagan có lúc tự đặt dấu hỏi về vai trò của mình và sự tôn trọng của CLB. Mặc dù vậy, gạt qua những thông tin ngoài sân cỏ, Fagan vẫn một mực khẳng định sẽ chiến đấu hết mình vì đội bóng đất Cảng.
Fagan chia sẻ: "Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi tới đây đá bóng để kiếm tiền lo cho gia đình. Vì vậy, dù buồn và sốc với kiểu chuyển nhượng này, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho Hải Phòng thời gian tới”.
Trải qua gần một thập kỷ đồng hành cùng Hải Phòng, Fagan đã dành cho đội chủ sân Lạch Tray một tình cảm đặc biệt. Fagan không phải là một cây săn bàn siêu đẳng, cũng không phải là một nghệ sĩ sân cỏ như Leandro, song những đóng góp lớn lao trong quãng thời gian tại đây cũng đủ để giúp anh trở thành một biểu tượng tại đội bóng đất Cảng.
Fagan sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng Bảy năm nay. Sức nặng tuổi tác cũng đã phần nào đè nặng lên những bước chạy của chân sút sinh năm 1987. Fagan chắc chắn không thể mãi gắn bó cùng Hải Phòng, nhưng ký ức về một chàng tiền đạo người Jamaica, với tinh thần chiến đấu máu lửa, luôn thi đấu hết mình vì tấm phù hiệu trên ngực áo chắc chắn sẽ sống mãi tại Lạch Tray.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.