Thổ lộ 1
Tôi quen cô ấy được một tháng qua bạn bè nhưng chúng tôi mới chỉ chính thức hẹn hò được hơn một tuần nay.
|
Phụ nữ, dẫu thế nào cũng hãy là người để các chàng được chủ động.... - Ảnh minh họa |
Vậy mà thứ Bảy vừa rồi, đi làm về tôi thấy cô ấy đang ngồi trò chuyện với mẹ tôi trong nhà. Đành rằng, việc tìm hiểu gia cảnh nhà bạn trai là quyền của cô ấy, nhưng tìm đến tận nơi như vậy, tôi nghĩ là hơi vội. Chúng tôi mới chỉ đi chơi với nhau 3 lần, tôi thấy còn quá mới mẻ để có thể tiến xa hơn.
Hôm qua, trong lần hẹn hò thứ 4, cô ấy đã bóng gió xa xôi đến chuyện cưới xin. Cô ấy thực sự làm tôi cảm thấy sợ. Thời nay, con gái có quyền bày tỏ tình cảm trước mà không do dự, không sợ mọi người này nọ coi thường. Nhưng tôi nghĩ, sự bạo dạn cũng cần có giới hạn của nó.
(Trần Lương, 28 tuổi, kỹ sư Công nghệ thông tin)
Thổ lộ 2
Được người yêu chăm sóc cho từ “miếng cơm” tới “manh áo”, ai mà chả cảm thấy hạnh phúc, vậy mà giờ đây tôi lại thấy điều ấy thật phiền hà.
Người yêu tôi là giáo viên mầm non, có lẽ do chăm sóc các cháu quen rồi nên cô ấy quên mất rằng tôi là người lớn (!). Buổi trưa, cô ấy gọi điện xem tôi đã đi ăn trưa chưa, và khuyên tôi ngày hôm nay nên ăn món gì cho…đủ chất. Tôi ra khỏi nhà, ngày nắng, cô ấy nhắc tôi mang mũ, ngày mưa, nhắc mang áo mưa. Đi chơi, đi ăn cưới, đi họp… cô ấy luôn bảo tôi mặc bộ này cho phù hợp, thắt caravat kia cho cùng màu. Khi tôi gặp phải vấn đề trục trặc trong cuộc sống, cô ấy đều can thiệp quá sâu, quá hăng hái, rằng tôi nên chơi với người này, không nên giao du với người kia…
Nói chung, tôi cảm thấy thế giới của mình được bao quanh bởi một hàng rào do cô ấy dựng lên. Tôi biết cô ấy có ý tốt, nhưng cô ấy lại khiến cho tôi có cảm giác ngộp thở. Tôi đã là một người đàn ông trưởng thành, song trong mắt cô ấy, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ để cô ấy bảo phải làm cái này, phải làm cái kia thay vì được quyền quyết định cho chính mình. Chúng tôi đã yêu nhau được một năm nay, nhưng thực sự, tôi cảm thấy cứ tiếp tục như thế này thì không ổn.
Tôi không có cảm giác cô ấy là người yêu mà cô ấy cứ như mẹ, như chị gái tôi, đôi khi như là một bà bảo mẫu… Ngày xưa, tôi nghe chị gái nói về tình yêu, về người yêu đầu: “Chị biết anh ấy rất tốt với chị, nhưng bọn chị không hợp nhau”, tôi cảm thấy vô lý, song bây giờ thì tôi đã không còn ý nghĩ đó
(Nguyễn Tùng, 29 tuổi, nhân viên makerting)
Thổ lộ 3
Mấy lần đến nhà, tôi phát hoảng vì tính bừa bộn, luộm thuộm của cô nàng. Nàng được bố mẹ cho một phòng ở tầng 3, vậy mà ở chiếu nghỉ từ tầng 1 lên đến tầng 3, tôi thấy vắt vẻo quần jean, quần short, áo sơ mi… của nàng ở đủ mọi tư thế, nhưng có điều… chúng đều đã bẩn và nhàu nhĩ. Nhà tắm trông khiếp hơn với chậu quần áo ngâm (tôi có nghe bạn bè nói, nàng rất sướng vì ở nhà toàn được bố mẹ giặt quần áo cho), lược, hoa tai, cặp tóc… để bừa bộn và cẩu thả. Phòng riêng của nàng gọn hơn, nhưng mọi thứ đều có một lớp bụi phủ mờ. Guốc dép thì cái ngửa, cái nghiêng, và dĩ nhiên tất cả đều dính đất, hoặc bẩn. Tôi không phải là ngươì kỹ tính, nhưng tất cả đều đập vào mắt, làm sao tôi không nghĩ cho được?
Mỗi khi tới lớp, nhìn nàng lúc nào cũng thanh mảnh sạch sẽ, gọn gàng, lời nói lại dịu dàng, nên tôi cũng từng có ý định tán tỉnh nàng, tuy nhiên giờ thì thôi rồi. Bữa trước, cùng vài người bạn đến nhà nàng chơi, chưa kịp nhấn chuông, chúng tôi đã nghe được tiếng nàng đang gắt gỏng cộc lốc với mẹ chỉ vì mẹ nàng không nấu đúng món mà nàng thích…
(Hoàng Sơn, 22 tuổi, SV năm 4 ĐH Ngoại thương)
Thổ lộ cuối cùng
Người yêu tôi 25 tuổi, và hiện tại, sau 1 năm yêu nhau, không ngày nào cô ấy không nhắc tôi chuyện cưới. Nhà tôi có 3 anh em trai, cuối năm nay anh cả tôi lấy vợ. Hai anh em cưới liền thì cũng không sao, nhưng nhà tôi kinh tế trung bình, tôi lại chỉ mới đi làm chưa lâu, lương còn thiếu, làm sao tôi có thể chất thêm gánh nặng cho cha mẹ? Gia đình cô ấy khá giả, cô ấy bảo làm đám cưới gia đình bên ấy sẽ lo, nhưng tôi là đàn ông, làm sao chấp nhận được chuyện ấy? Tôi bảo cô ấy chờ năm nữa, cô ấy bảo năm sau cô ấy không được tuổi. Thứ Bảy rồi, cô ấy đã gắt lên: “Hoặc là cưới, hoặc là thôi”. Tôi bảo tùy cô ấy quyết định.
Thực lòng, tôi quá mệt mỏi bởi sự thiếu cảm thông của cô ấy, đó không thể gọi là tình yêu được. Đứa em họ tôi đang học cao đẳng, nó vừa cưới vợ xong dù mới tròn 20 tuổi. Cô dâu 19 tuổi, thi trượt ĐH ở nhà, khi thấy nó không còn nhiệt tình với mình nữa thì tìm cách “trói chân” bằng một cái thai 2 tháng tuổi. Chú rể gầy rộc vì chuyện cưới xin không hạnh phúc.
( Lê Văn Hưng, 27 tuổi, Kỹ sư)
Hỡi các nàng kiều diễm, đọc xong bài này, bạn có thấy mình rơi vào trường hợp nào không? Nếu có, thử ngẫm lại, và xem… Biết đâu, mọi chuyện bây giờ dừng lại vẫn chưa muộn để cứu vãn tình yêu của mình?
Quyên Quyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.