Gái mại dâm ở Geylang bất chấp lệnh cấm chèo kéo khách ở nơi công cộng.
Hằng đêm, Lisa Jaafar ra phố đèn đỏ Geylang, đứng bên vỉa hè để mời chào những người đàn ông với giá 50 SGD (khoảng 850 ngàn đồng) cho dịch vụ 30 phút. Cách đây 5 năm, cô có thể kiếm được hơn 200 SGD trong 5 tiếng, sau đó cô về nhà chăm 2 đứa con.
Làm việc 5 ngày/tuần, cô kiếm được tới 4.000 SGD (khoảng 68 triệu đồng) mỗi tháng mà không phải đóng thuế. Ngày nay, Jaafar nói ngày càng ít khách hàng tìm gái mại dâm ngoài đường. Đó không phải là vì ngành công nghiệp tình dục ở Singapore đang giảm sút hay do tác động về kinh tế.
Trái lại, ngành công nghiệp tình dục Singapore vẫn đang rất sôi nổi và đa phần là hoạt động bất hợp pháp. “Sở hữu nhà thổ, môi giới, quảng bá và chứa chấp gái mại dâm là bất hợp pháp”, Vanessa Ho, giám đốc nhóm hoạt động vì quyền lợi của lao động tình dục, cho biết. Gái mại dâm được phép hoạt động tự do ở Singapore nhưng việc mời chào khách mua dâm ở những nơi công cộng bị nghiêm cấm.
Trên thực tế, các hoạt động bị cấm vẫn diễn ra như tường. Gái mại dâm tự do như Jaafar có thể tự ra đường kiếm khách, tự lên mạng quảng cáo dịch vụ hay làm việc dưới vỏ bọc những công ty cung cấp gái gọi.
Một nhà thổ hợp pháp ở Singapore.
Gái mại dâm len lỏi ở khắp nơi, cả ở khu mua sắm nhộn nhịp hay khu tòa nhà Orchard Towers và những nơi khách nước ngoài thường xuyên lui tới.
Alicia, một người Singapore gốc Hoa, được mô tả là một "cô sinh viên ngọt ngào và dễ thương". Cô nặng 45kg, cao 1,62m, da trắng và giá là 650 SGD một đêm, không tính tiền phòng. Nếu khách hàng từ chối trong 5 phút đầu tiên sau khi gặp, mức phí là 50 SGD.
Với Alicia, cô có thể kiếm được 13.000 SGD/tháng nếu làm việc 5 ngày mỗi tuần và mỗi ngày đều kín khách.
Ho nói giá đi khách của gái mại dâm ở Singapore rất khách nhau, tùy vào dịch vụ. “Rẻ nhất chỉ 10 SGD cho việc đơn giản như dùng tay, cho đến 1.000 SGD nếu cần từ A-Z, bao gồm cả massage”, Ho nói.
Scarlet, một sinh viên 21 tuổi, gia nhập ngành công nghiệp tình dục cách đây 3 năm, nói gái mại dâm không được hưởng trọn số tiền. Nếu làm việc cho một công ty, gái mại dâm phải trả tới 20-70% số tiền mỗi lần đi khách. Còn nếu hoạt động tự do thì vẫn phải mất tiền quảng cáo.
Chính quyền Singapore đôi khi vẫn truy quét hoạt động môi giới mại dâm có tổ chức, cũng như kiểm tra thường xuyên các khu vực nhạy cảm như quán bar, tiệm massage.
Ho nói cảnh sát “ngầm khoanh vùng” để kiểm soát hoạt động mại dâm, bao gồm cả việc cho mở nhà thổ ở một số nơi đặc biệt. Gái mại dâm làm việc trong các nhà thổ này cũng phải có giấy phép hành nghề do cảnh sát cấp.
Họ được cấp một tấm thẻ màu vàng trên đó có tên và ảnh, cũng như kết quả các cuộc kiểm tra định kỳ về HIV và các bệnh tình dục khác.
Không ít gái mại dâm nước ngoài đến Singapore làm việc thời vụ.
Dù vậy, nhiều gái mại dâm Singapore vẫn lựa chọn cách làm việc bất hợp pháp, vì nhu cầu tình dục phục vụ người nước ngoài là rất lớn.
Ho nói nhiều gái mại dâm làm việc theo thời vụ nên rất khó thống kê con số chính xác. Đa số gái mại dâm là các cô gái người nước ngoài, đến Singapore theo dạng du lịch.
Nhiều cô gái không có việc làm ổn định hoặc có thu nhập thấp cũng tới Singapore để kiếm được nhiều tiền hơn. Jaafar cũng không phải ngoại lệ.
Cô còn không học hết tiểu học, rất khó xin việc. “Nhân viên trị liệu, tiếp thị qua điện thoại, công nhân nhà máy, thu ngân, trợ lý cửa hàng", cô trả lời khi được hỏi về những công việc trước đây.
Jaafar trở thành gái mại dâm cách đây 12 năm vì cần tiền nuôi con sau khi ly hôn.
"Đây không phải công việc dễ dàng, nhưng họ mắc kẹt trong một tình huống khó khăn", Nicholas Harrigan, một nhà xã hội học tại Đại học Quản lý Singapore, nói.
Harrigan nói điều quan trọng là gái mại dâm cần phải được bảo vệ, không bị quấy rối hay làm nhục. Sau tất cả, Jaafar nói: "Tôi không chỉ đơn thuần là gái mại dâm. Tôi là một người mua vui chuyên nghiệp cho đàn ông ở Singapore".
Phóng viên của Channel News Asia (CNA) mới đây có dịp trực tiếp đến một trong những khu du lịch tình dục khét tiếng nhất...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.