Sự ân hận, dày vò khuôn nguôi trong những ngày dài ngồi sau song sắt vẫn luôn thôi thúc cô gái trẻ mong ước sớm đến ngày trở về để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ và kiếm những đồng tiền lương thiện.
Bước đường lầm lỡ
Dù vụ án buôn người qua biên giới mà Hoàng Thị Liên Thùy là một trong những kẻ cầm đầu đã khép lại khá lâu những mỗi khi được nhắc đến vẫn còn khiến những người dân trong cái xóm nhỏ nơi Thùy sinh sống phải ngỡ ngàng.
|
Má mì tuổi 21 |
Chẳng ai có thể ngờ rằng một cô gái ngoan ngoãn, sinh ra trong một gia đình nề nếp như Thùy lại có thể làm những việc động trời đến vậy. Người ta còn bất ngờ hơn khi khoảng thời gian để Thùy từ một cô gái hiền lành biến thành một “má mì” độc ác cũng chỉ vỏn vẹn có gần 1 năm trời.
Là con út trong gia đình bố mẹ đều là công nhân, dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng Thùy luôn được sống trong tình yêu thương, chăm sóc hết mực của người thân trong gia đình.
Do kinh tế gia đình khó khăn, Thùy bỏ học từ năm lớp 9 và xin vào làm công nhân cho một công ty may mặc ở Hải Dương. Như bao cô gái nông thôn khác, Thùy yêu và kết hôn với một người bạn trai bằng tuổi khi còn rất trẻ.
Chưa đủ trưởng thành và chín chắn, những áp lực đến từ cuộc sống gia đình nhanh chóng khiến cuộc hôn nhân tưởng như toàn mầu hồng nay biến thành địa ngục. Giữa 2 vợ chồng Thùy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thái độ hờ hững, lạnh nhạt và những hoài nghi về sự chung thủy của người chồng mới cưới khiến Thùy như bị tạt một gáo nước lạnh.
Đau đớn hơn, không chịu nổi sức ép cuộc sống, Thùy đánh mất đứa con khi còn chưa kịp lọt lòng mẹ. Nỗi đau quá lớn cùng bao mâu thuẫn tích tụ bấy lâu như giọt nước làm tràn ly, 2 vợ chồng Thùy quyết định ly thân chỉ sau một năm chung sống. Những bất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu dường như quá sức chịu đựng với một cô gái ở độ tuổi 21 đã khiến Thùy suy sụp hẳn.
Đúng lúc đó thì Huân xuất hiện. Đang trong lúc cô đơn, đau đớn, tuyệt vọng lại có người ở bên nhất mực chiều chuộm, chăm sóc khiến Thùy nhanh chóng ngã vào vòng tay người tình mới. Để quên đi sự thật nghiệt ngã, Thùy bắt đầu sống buông thả, cùng Huân đi tìm niềm vui trong những cuộc chơi quên ngày quên tháng với nhóm bạn xấu.
Chơi nhiều thành nghiện, Thùy cảm thấy khó chịu nếu lâu lâu không được đi tụ tập, ăn chơi. Rồi điều gì đến cũng phải đến, khi nhưng đồng lương công nhân ít ỏi chẳng đủ để đáp ứng cho những thú vui không lành mạnh đó, cả nhóm bắt đầu bàn đến chuyện đi lừa bán phụ nữ qua biên giới.
Bất chấp cả pháp luật, đạo lý, Thùy và đám bạn nhẫn tâm lừa bán toàn những người thân thiết bên cạnh mình. Những cô gái xấu số chẳng dám ngờ có ngày thân xác mình lại bị chính người yêu, chính người bạn gái thân thiết đem bán qua biên giới.
Sau mỗi “phi vụ” thành công, số tiền kiếm được lại được ném vào những cuộc vui thâu đêm, suốt sáng. Nhưng chẳng tội ác nào có thể qua mặt được pháp luật, ngay sau khi 3 nạn nhân trốn thoát được khỏi một nhà chứa bên Trung Quốc đến trình báo sự việc với cơ quan công an, Thùy và đám bạn đã bị bắt và phải chịu sự trừng phạt thích đáng của phạt luật. 11 năm rưỡi tù giam là cái giá mà Thủy phải trả cho những lỗi lầm mình gây ra.
Ánh mặt trời sau mưa
Việc làm tội lỗi của Thùy đã gây ra một cú sốc lớn cho gia đình. Dù không khá giả, nhưng cả đời sống lương thiện, việc có một cô con gái phạm tội buôn người qua biên giới đã khiến người cha suy sụp hẳn. Những lời đàm tiếu của dư luận, và sự xì xào, bàn tán của hàng xóm, láng giềng là sự tủi nhục quá lớn khiến cha Thùy qua đời khi phiên toàn xét xử cô con gái út còn chưa kịp diễn ra.
Những tháng ngày ngồi sau song sắt, nghĩ về những tội lỗi khủng khiếp của mình khiến Thùy không khỏi ân hận, day dứt. “Em thương và thấy hối hận với cha mẹ vô cùng, bởi em biết em đã phạm phải tội bất hiếu lớn, khiến cha mẹ tủi nhục. Em cứ nghĩ với tội lỗi đó, cha mẹ em sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Cha em mất mà em không có cơ hội gặp mặt lần cuối. Đó là điều khiến em ân hận suốt đời”. Thùy tâm sự trong nước mắt.
Có lẽ dù đau đớn vô cùng, nhưng người cha đó cũng đủ lòng bao dung mà tha thứ cho lỗi lầm của đứa con nhỏ dại, trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông không quên căn dặn những người thân trong gia đình hãy ở bên động viên, an ủi, giúp Thùy nhìn về một tương lai còn dài phía trước.
Tình cảm yêu thương vô bờ bến mà người cha đã khuất dành cho Thùy chính là niềm an ủi lớn nhất mà Thùy có được. Nghĩ đến cha, Thùy không khỏi ứa nước mắt, sự ăn năn, day dứt trong sâu thẳm tâm can khiến em tự hứa phải cố gắng sống thật tốt, chờ đến ngày có cơ hội làm lại cuộc đời để không phụ lòng mong mỏi của cha.
Sự nông cạn trong suy nghĩ và những hành động bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Thùy phải trả một cái giá quá đắt. Giờ đây, khi đã trải qua mấy cái Tết xa gia đình, Thùy đã trưởng thành hơn, em không còn là cô gái nông nổi, dại khờ ngày nào.
Mẹ và các anh chị vẫn thường xuyên vào trại thăm nom, động viên, an ủi để em vững tin vào cuộc sống. Sự bao dung của mọi người là động lực giúp Thùy tiếp tục cố gắng chăm chỉ cải tạo thật tốt. Thùy hiểu rằng, em vẫn còn trẻ, cuộc đời vẫn còn dài trước mắt, em vẫn con cơ hội trở về làm lại cuộc đời.
Theo Vietnamnet
Vui lòng nhập nội dung bình luận.