Nghe “thánh đồng” kể chuyện yểm bùa ở xứ Mường

Minh Phượng Thứ hai, ngày 21/04/2014 16:01 PM (GMT+7)
Nếu ghét người nào “bà mế” đó chỉ cần vẩy nước lã lên quần áo hoặc đọc thần trú vào bát nước rồi cho người ấy uống, nhẹ thì ốm đau, còn nặng thì chết ngay tức khắc. Đó là thuật yểm bùa có từ xa xưa ở xứ Mường.
Bình luận 0
“Thánh đồng” lý giải chuyện yểm bùa

Để tìm lời giải về thuật "yểm bùa chết người" này, chúng tôi đã tìm gặp bà Bùi Thị Thức (47 tuổi), ở bản Hồi Phú, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, (Thanh Hóa). Bà Thức là một “thánh đồng” nức tiếng chuyên làm nghề "chữa bệnh bên âm” để diệt trừ tà ma, giải bùa ếm, bùa yêu...

Phía trong nhà “thánh đồng” rất nhiền người dân đến xin nước giải bùa ngải diệt trừ tà mà.
Phía trong nhà “thánh đồng” có rất nhiền người dân đến xin nước giải bùa ngải diệt trừ tà ma.
Khi đến gia đình bà Thức, tình cờ chúng tôi được chứng kiến cách giải bùa của bà “thánh đồng”. Nghe người dân kể, đã mấy ngày rồi đứa con chị Thiều là cháu Bùi Thị Lan (3 tuổi) người ở trong bản bị sốt nặng.

Thấy vậy chị Thiều đã hái lá ngải cứu dã lấy nước cho con uống, bã đắp lên trán nhưng vẫn không đỡ. Chồng chị cho rằng con mình đã dính phải bùa yểm nên phải đem đến nhà “thánh đồng” để ngài giải bùa.

 Chân dung “thánh đồng” Bùi Thị Thức.
Trong gian phòng hành lễ của “thánh đồng” Bùi Thị Thức.
Thấy chị Thiều ẵm đứa con đến, “thánh đồng” vội bảo người hầu lấy bát nước lã cho bà. Sau khi có bát nước, “thánh bà” liền rút thanh kiếm ra rồi cầm lên miệng và đọc thầm câu thần trú bằng tiếng Mường với đại ý: Cung lành lằng làng xạ/ lá lành lằng lá nhân thân/ dặn họ mang ra thanh kiếm này/ tao nói mày phải nghe, tao bảo mày phải biết/ con bị bùa tên là Bùi Thị Lan (3 tuổi). Tao mài kiếm vào ao xanh nước lã, cho người uống vào 3 hớp cho nó đứng bụng khả vẳng cho khỏi...

Còn một câu thần trú cuối cùng nhưng bà Thức không thể nói to. Theo chúng tôi tìm hiểu, đó là câu thần trú bí kíp mà “thánh đồng” sẽ phán để xua đuổi bùa ngải đang ám vào người bệnh. Đó là cách giải bùa huyền bí mà các “thánh đồng” ở xứ Mường vẫn thường hay chữa cho người dân.

Khi đệ tử đến xin nước giải bùa đã ra về gần hết, chúng tôi ở lại sau cùng để hỏi chuyện về yểm bùa. Bà Thức bảo, “bùa yểm” bắt nguồn từ Trung Quốc, khi xưa vì muốn hãm hại dân lành nên lúc thua trận, tướng giặc đã buộc những lá bùa đó vào bì thả trôi sông sang đất Mường, người dân bản địa thấy chiếc bì kỳ lạ mới vớt lên mở ra thì họ bị dính bùa ngải.
“Nước Thánh” được đựng vào can sau đó ban cho người dân giải bùa.
“Nước Thánh” được đựng vào can, sau đó ban cho người dân giải bùa.
Bà Thức còn cho rằng: “Từ khi bùa yểm rơi vào người Mường, nên tiềm ẩn trong các bản làng vẫn có những người biết làm bùa hại người chết, họ cứ truyền cho nhau qua các thế hệ. Một khi đã ghét ai “bà mế” đó chỉ cần đọc câu thần trú vào bát nước rồi vẩn nước lên quần áo, nhẹ thì ôm đau còn nặng thì chết ngay tức khắc. Khi đã bị trúng phải bùa thì chỉ có các “thánh đồng” cao tay trong đạo Mường mới có thể giải trừ được”.

Chẳng biết bà Thức nói như vậy liệu xứ Mường này có bùa yểm dẫn đến chết thật hay không?. Để tìm lời giải cho điều này, chúng tôi đã tìm đến ông Bùi Văn Cứa (71 tuổi). Ông cao giọng nói: “Các “thánh đồng” khi làm phép họ đều có câu thần chú gia truyền. Thông thường, những câu thần trú đó họ ít tiết lộ cho người khác, nếu tiết lộ thì chỉ tiết lộ một nửa”.
Cụ Bùi Văn Cứa kể lại cách giải bùa bằng dao, ấn phép vào bát nước của các “thánh đồng”.
Ông Bùi Văn Cứa kể lại cách giải bùa bằng dao, ấn phép vào bát nước của các “thánh đồng”.
Theo ông Cứa, nếu người bệnh bị bùa nặng “thánh đồng” sẽ lấy nhang ngậm khói thổi vào bát nước lã rồi đọc câu thần trú. Đọc xong "thánh đồng" sẽ rút thanh kiếm ra nhúng năm ngón tay vào bát nước vuốt nhẹ lên lưỡi kiếm qua trái rồi lại qua phải 3 lần. Nước còn lại trong bát sẽ được vẩy lên đầu người bệnh, đồng thời chém nhẹ thanh kiếm lên cơ thể.
Sau khi được “thánh đồng” ban nước giải bùa, nhiều người sẽ lấy nước cho con uống và vuốt lên đầu.
Sau khi được “thánh đồng” ban nước giải bùa, nhiều người sẽ lấy nước cho con uống và vuốt lên đầu.
Với trẻ bị dính bùa nhẹ thì gia đình sẽ phải mang quần áo của đứa trẻ đó lên nhà “thánh đồng” và được bà yểm phép thuật vào quần áo để xua đuổi tà ma bùa ngải.

Bà Nguyễn Thị Ào kể lại chuyển giải bùa bằng máu của các “thánh đồng”.
Bà Nguyễn Thị Ào kể lại chuyện giải bùa bằng máu của các “thánh đồng”.
Bà Ào góp chuyện: “Lúc đang còn nhỏ khi rước ông đồng Thuấn người ở bản Thủ Chính (Thành Trực) về giải bùa cho anh Quách Văn Tùng (người ở trong bản).

Lúc lên đồng chính mắt tôi đã thấy ngài rút thanh gương đằng sau lưng ra rồi xiên thủng qua hai bên má, máu chảy xuống lưỡi. Sau đó ngài lấy năm ngón tay nhúng vào máu của mình để yểm vào đầu người bệnh. Vừa yểm, ngài vừa viết chữ Tàu bằng máu vào tờ giấy để dán lên khắp các cửa, ô thoáng trong nhà để đuổi ma, giải bùa”.

Cần phá bỏ mê tín dị đoan trong người Mường

Với đồng bào người dân tộc Mường nơi đây, họ luôn tin vào thuật yểm bùa, thậm chí hại người. Nếu gia đình nào có người bị ốm đau tật bệnh thì họ không đi bệnh viện, mà đều tìm đến nhà bà “thánh đồng” để được bà dùng phép trừ tà ma giải bùa. Là trẻ nhỏ khi được bà “thánh đồng” chữa khỏi bùa, gia đình còn làm lễ giữ vía. Vía của đứa trẻ đó sẽ được “thánh đồng” cho vào một cái hộp nhỏ cất dữ. Khi đứa con trưỏng thành, gia đình mới làm lễ rước vía con về nhà.
“Nước Thánh” được đựng vào chai để mang về giải bùa cho người bệnh.
“Nước Thánh” được đựng vào chai để mang về giải bùa cho người bệnh.
Vì mê tín vào tin vào những điều không có căn cứ khoa học, cộng với trình độ dân trí đang còn hạn chế nên nhiều gia đình ở vùng cao đã tin vào cách chữa bệnh lạc hậu dẫn đến chết người.

Mới đây ở bản Nghẹn xã Thành Minh có anh Bùi Văn Hường (23 tuổi), sang bản Sánh ở xã Thành Yên chơi lúc về nhà thì bị ốm nặng. Gia đình không cho đi bệnh viện khám lại còn rước “thánh đồng” về trừ bùa ngải, sau một tuần giải bùa anh Hường chết trong sự tiếc thương của gia đình hàng xóm.

Mặc dù nhiều bà con dân tộc thiểu số đã xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, nhưng đến nay vì dân trí chưa cao nên bà con ở một số nơi trên vùng cao vẫn còn tin vào những ông “Thánh đồng” rởm, hành nghề trái phép. Đâu đó vẫn có những cái chết oan thảm thương, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Thạch Thành.

Phía bên ngoài nhà “thánh đồng” Thức
Người đến làm lễ ngồi chờ phía bên ngoài nhà “thánh đồng” Thức.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Anh Xuân, chủ tịch xã Thành Vinh cho biết, hiện tại bà con đồng bào dân tộc nơi đây vẫn còn tin vào những điều mê tín dị đoan. Đảng ủy xã đã tích cực quán triệt tới ban ngành đoàn thể trong các bản làng để tuyên truyền người dân không mê tín dị đoan, không tin vào bùa ngải.
Chủ Tịch Hoàng Anh Xuân
Chủ Tịch xã Hoàng Anh Xuân.
Trong đó, xã chú trọng vào các đảng viên gương mẫu, tích cực giải thích tuyên truyền phổ biến cho bà con hiểu và tuân thủ đúng chủ trương bài trừ mê tín dị đoan, đảm bảo cuộc sống an lành, hạnh phúc, vui vẻ trong nhân dân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem