Một năm trước, khi tôi vừa bước chân vào cấp 3 thì bố mẹ tôi ly hôn. Lúc đó tôi thực sự rất buồn và chán đời. Vốn là đứa học cũng không đến nỗi nào, nhưng từ khi đó tôi bắt đầu chểnh mảng việc học hành. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của mẹ. Lúc đó tôi chỉ biết hận đời, hận bố mẹ, hận mọi thứ.
Hàng ngày tôi đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà. Đơn giản vì tôi không muốn về căn nhà mà trước đây cả nhà tôi đã từng sống hạnh phúc. Bố bỏ đi, nhà chỉ còn 2 mẹ con, mẹ thì lúc nào cũng buồn rầu, không khí trong nhà lặng lẽ như đưa đám. Tôi ghét phải về nhà.
Lang thang phần lớn thời gian ở ngoài đường, tôi giao du, đàn đúm với đám bạn xấu. Hết đi bar, đi phượt, tiệc tùng, nhậu nhẹt lại đến cá cược, đua xe, thậm chí còn bị bắt vào đồn công an. Lúc đó mẹ cùng thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đến bảo lãnh tôi ra ngoài. Mẹ thì khóc lóc, thầy thì khuyên răn, thật khó chịu hết mức.
Thầy giáo chủ nhiệm có vóc dáng thâm thấp, beo béo, chúng tôi vẫn hay gọi thầy là thầy nấm lùn. Thầy dạy Toán rất hay. Với giọng nói trầm ấm, pha lẫn tính hài hước, hóm hỉnh, những giờ dạy của thầy luôn cuốn hút học sinh. Đặc biệt thầy rất tâm lý, thầy biết cách gần gũi, thân thiện với đám chíp hôi cứ thích tỏ vẻ người lớn bọn tôi. Vì thế mà chúng tôi rất quý thầy.
Tôi trong nhóm học khá môn Toán nên đã từng là học sinh cưng của thầy. Thế nhưng, từ khi bố mẹ ly hôn, tôi lơ là việc học, thành tích đi xuống thậm tệ. Tôi còn suýt bị đình chỉ học do vụ vào đồn, nhưng nhờ mẹ đến xin, cộng thêm tác động của thầy nên cuối cùng chỉ bị cảnh cáo, viết bản kiểm điểm.
Ở đồn ra, tôi bị cấm túc. Khoảng thời gian đó, thầy hay đến nhà phụ đạo để tôi theo kịp bạn bè trên lớp. Bên cạnh đó thầy còn khuyên răn, dạy bảo tôi. Nhiều lúc muộn quá, thầy ở lại nhà tôi ăn cơm. Từ khi thầy đến giúp tôi học, tôi thấy căn nhà như có sức sống hẳn lên, những bữa cơm đầm ấm hơn. Mẹ tôi cũng vui vẻ và bắt đầu cười nói.
Thi thoảng có thời gian rảnh, thầy đưa tôi đi làm từ thiện cùng với thầy. Nhìn những mảnh đời bất hạnh, khó khăn, tôi dần nhận ra bản thân mình may mắn đến thế nào. Tôi không còn thấy hận đời, hận người nữa, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và bắt đầu chú tâm học hành, làm đứa con ngoan để mẹ vui lòng.
Thế rồi một hôm, mẹ bất ngờ hỏi tôi rằng tôi thấy thầy chủ nhiệm thế nào, rằng tôi có quý thầy không, và rằng nếu thầy trở thành bố của tôi thì sao… Tôi sững người.
Tôi rất quý thầy, tôn trọng thầy, muốn thầy trở thành một phần của gia đình tôi, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc bố đẻ của mình (Ảnh minh họa)
Thầy giáo chủ nhiệm của tôi là một người tốt nhưng cũng không gặp may trong cuộc sống gia đình. Vợ thầy bị tai nạn mất cùng đứa con trong bụng, từ đó thầy sống lủi thủi một mình, dành hết tâm huyết cho việc dạy đám học trò. Có lẽ trong khoảng thời gian giúp tôi, mẹ và thầy đã nảy sinh tình cảm. Khi nghe mẹ hỏi thế, lúc đầu tôi hơi sốc, nhưng sau khi nghĩ kĩ, tôi thấy thầy mà thành bố của tôi thì thật tuyệt. Nhờ có thầy tôi mới bước ra khỏi con đường lệch lạc, nhờ thầy mà không khí gia đình tôi được cải thiện, nhờ có thầy mà mẹ tôi và tôi thấy khá hơn, yêu đời hơn sau khi bố bỏ đi.
Thế là đám cưới được chuẩn bị. Mọi chuyện có lẽ đã không có gì để nói nếu như một tháng trước khi thầy và mẹ chính thức kết hôn, bố tôi quay lại. Bố tìm gặp tôi, đưa tôi đi chơi, đi ăn uống, tâm sự với tôi nhiều điều. Bố bảo không thể sống thiếu tôi và mẹ, rằng bố muốn quay lại, chúng tôi lại có thể thành một gia đình ấm cúng, hạnh phúc như xưa. Hồi bố mẹ tôi mới ly hôn, bố bỏ đi, tôi rất hận bố nhưng giờ nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt ông, tôi lại thấy xót xa. Dù gì ông cũng là bố đẻ của tôi, sinh ra tôi, nuôi tôi lớn. Mẹ và thầy tôi khó xử, vì lo nghĩ cho tôi, muốn điều tốt nhất cho tôi nên bảo sẽ nghe theo quyết định của tôi. Nếu tôi muốn bố quay lại, muốn gia đình đoàn tụ như xưa thì thầy chủ nhiệm sẽ là người ra đi.
Bây giờ tôi thực sự thấy băn khoăn, khó nghĩ. Tôi rất quý thầy, tôn trọng thầy, muốn thầy trở thành một phần của gia đình tôi, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc bố đẻ của mình. Tôi không biết phải làm sao để toàn vẹn. Phải chăng tôi đã quá tham lam?!!!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.