Phát hãi vì cô em dâu ngang ngược, đáo để, liên tục nói lí lẽ, đòi công bằng
Phát hãi vì cô em dâu ngang ngược, đáo để, liên tục nói lí lẽ, đòi công bằng
Mỹ Duyên
Thứ sáu, ngày 10/09/2021 00:09 AM (GMT+7)
Thấy bố mẹ cho tôi 1,2 tỷ để mua nhà, em dâu liên tục đòi hỏi công bằng. Em ấy nói rằng chồng em ấy là con trai, phải được nhiều hơn con gái. Trong khi đó, bố mẹ tôi đã phân chia tài sản từ trước...
Hiện giờ, tôi cảm thấy rất băn khoăn, bế tắc, không biết phải làm thế nào với cô em dâu của tôi. Xin được mọi người khuyên giải.
Chả là tôi xuất thân trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi đều là công chức đã về hưu. Cuộc sống của tôi trước giờ khá êm ấm. 8 năm trước, tôi lấy chồng. Gia đình chồng tôi khá nghèo, không có điều kiện. Bố mẹ chồng tôi lại ốm đau liên miên trong khi anh chị em trong nhà chồng cũng khó khăn.
Đổi lại, chồng lại rất yêu thương và đối xử tốt với tôi. Tôi chấp nhận đồng cam cộng khổ với chồng, không một lời ca thán.
Bố mẹ tôi là trí thức. Họ rất hiểu biết và đối xử công bằng giữa các con chứ không phân biệt con trai hay con gái. Đó là điều khiến tôi tự hào về bố mẹ mình.
Thấy vợ chồng tôi phải ở nhà thuê chật chội, bấp bênh, 4 năm trước, bố mẹ đã cho tôi 1,2 tỷ để mua một căn hộ 70m2 ở ngoại thành. Từ ngày có nhà ở, cuộc sống của vợ chồng tôi ngày một ổn định hơn. Tôi dự định sẽ sớm sinh thêm em bé vì con trai đầu của tôi cũng đã 7 tuổi rồi.
Đợt vừa rồi em trai tôi lấy vợ. Em dâu bằng tuổi với em trai tôi. Tiếp xúc ít lâu, tôi biết em ấy là người có cá tính chứ không phải dạng vừa. Bố mẹ tôi cũng về hưu rồi. Hai ông bà đang rảnh rang nên chỉ mong sớm có cháu để bế bồng.
Chẳng ngờ, sau khi ở chung được 2 tháng, em trai, em dâu tôi đùng đùng đòi ra ở riêng. Hai đứa nói nếp sống không hợp với bố mẹ nên muốn ra ngoài ở riêng cho tự do, tự lập.
Tôi cũng khuyên bố mẹ nên đồng ý cho các em ra ở riêng. Biết đâu đây cũng là cơ hội để các em trưởng thành. Bố mẹ đã già rồi, không thể lo cho các em cả đời. Ở riêng được đâu 3 tháng thì em dâu dắt em trai tôi về nói rằng hai đứa muốn mua nhà chứ không muốn ở thuê nữa.
Bố mẹ tôi bảo giờ ông bà về hưu rồi, thu nhập không còn nhiều nên chỉ có thể hỗ trợ hai đứa 500 triệu mà thôi. Nghe thấy chuyện đó, em dâu nhảy ngược lên. Em ấy hỏi rằng vì sao 4 năm trước bố mẹ tôi cho tôi 1,2 tỷ mua nhà mà giờ chỉ cho vợ chồng em ấy 500 triệu?
Từ sau lần đấy, hễ lần nào gặp, em dâu đều xỏ xiên, cạnh khóe về chuyện bố mẹ tôi không công bằng. "Chị Duyên có phúc quá, được bố mẹ cho cả cái nhà. Còn vợ chồng em thì phải đi ở nhà thuê. Cuộc sống bấp bênh, nay đây mai đó chẳng biết thế nào.
Thói đời bây giờ lại trọng nữ khinh nam", nghe những lời nói mát của em dâu, tôi tức như chọc họng.
Bố mẹ tôi đã phân tích cho vợ chồng em trai tôi nghe rằng ông bà không hề thiên vị. Ông bà dự định sẽ ở chung với vợ chồng cậu mợ ấy và sẽ để lại ngôi nhà đang ở cho 2 em. Không những thế, bố mẹ tôi còn có 1 miếng đất ở quê do ông bà nội tôi để lại. Sau này, miếng đất đó cũng là của 2 em. Vậy mà em dâu vẫn không vừa lòng.
Em ấy còn nói hỗn: "Miếng đất của ông bà nội để lại, mang tiếng là bố mẹ cho chúng con nhưng bố mẹ chưa sang tên thì cho làm gì? Chắc đợi đến lúc bố mẹ già rồi mới sang tên thì chúng con cũng chẳng cần nữa."
Ý của em dâu là bố mẹ cho tôi 1,2 tỷ để mua nhà thì cũng phải cho vợ chồng em ấy 1 tỷ. Mà thực sự, bố mẹ tôi về hưu được gần 3 năm nay, thu nhập thì chỉ có lương hưu và một khoản để dưỡng già. Vậy mà vợ chồng em trai lại liên tục tạo sức ép khiến bố mẹ và cả tôi đều mệt mỏi, khó xử.
Theo mọi người, bố mẹ tôi cư xử thế có đúng hay không? Và tôi nên làm gì lúc này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.