Các cơ quan tố tụng Hà Nội xác định, Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, ở huyện Thanh Oai) và chị Nguyễn Thị Hiền kết hôn năm 2008. Năm 2013-2015, chị Hiền sinh hai con sau nhiều năm vợ chồng chạy chữa tốn nhiều tiền. Song đến tháng 4/2018, Duy nghi ngờ hai đứa trẻ không phải máu mủ của mình nên thường xuyên gây bất hòa trong gia đình.
Chị Hiền đưa hai con về sống với bố mẹ ruột. Khi biết vợ có ý định ly hôn, Duy bực tức, nảy sinh ý định sẽ chết cùng hai đứa trẻ để vợ phải ân hận.
Khoảng 5h30 phút ngày 19/5/2018, Duy lấy một tờ giấy ra viết nội dung: "Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ, sau khi bố mẹ biết con đã đi quá xa rồi. Con có nguyên do của con. Sau khi con chết con xin bố mẹ cho ba bố con nhà con đi thiêu tro cho vào một lọ". Viết xong thư anh ta để đầu giường rồi đến 8h30 cùng ngày đến nhà trẻ xin đón hai con về nói để đưa đi chơi.
Đón hai con về, Duy cho uống cốc nước ngọt có pha thuốc trừ sâu rồi gây ngạt. Duy đặt các con nằm cạnh nhau trên giường ở tầng hai rồi pha tiếp thuốc sâu để mình uống, song anh ta không chết. Duy lên tầng 3 nhảy lầu nhưng rơi trúng dây điện. Ý đồ tự tử của Duy bất thành. Hai đứa trẻ được xác định chết do ngộ độc.
Bị cáo Duy tại phiên tòa ngày 1/11.
Hầu toà ngày 1/11, người hao gầy, tay vẫn luôn tra trong còng số 8, đứng trước bục khai báo, Duy liên tục quệt nước mắt. Anh ta khai trong chục năm chung sống, hai vợ chồng hàng năm vẫn to tiếng, thậm chí đánh nhau, nguyên nhân chủ yếu do vợ nhắn tin với người khác. Có lần mở Facebook của vợ, Duy thấy tin nhắn với nội dung: "Em hỏi anh lần cuối, anh có lấy em không. Lần nào em hỏi anh cũng trả lời anh chung chung". Toà hỏi có biết người nhận tin nhắn là ai không, Duy đã nói to tên một người đàn ông.
Khi đứa con thứ hai ra đời, Duy khai đã cùng gia đình tiếp tục chịu những lời ong tiếng ve của làng xóm. Khi không thể chịu nổi, Duy lấy mẫu tóc của hai cháu bé đi xét nghiệm AND. Kết quả cho thấy cả hai bé gái không cùng huyết thống với cha. Duy khai đã đốt ngay kết quả này, không nói với ai mà chỉ âm thầm đau khổ, sau nhận tin vợ muốn ly hôn.
Khi toà hỏi đến con, Duy cúi người khóc nức nở, cho hay biết mình bị chứng vô sinh, khó có con, dù nghi ngờ nhiều năm nhưng chưa bao giờ ghét bỏ hai bé gái. Bị cáo luôn cùng bố mẹ chăm các cháu chu đáo còn hơn cả vợ.
"10 năm chung sống, bị cáo có tình cảm mà vợ lại muốn ly hôn nên nghĩ mình mất hết rồi", Duy khai trước HĐXX.
Luật sư của Duy bào chữa: "Đàn ông không có khả năng sinh con thường mặc cảm trong giao tiếp với xã hội. Ngay khi sinh con đầu lòng, bị cáo đã phải chịu nhiều dị nghị. Bị cáo là người nhu nhược, quá yêu vợ con".
Trong lời sau cùng trước khi toà nghị án, Duy khóc nấc xin lỗi bố mẹ, xin họ không ghét bỏ vợ. Duy còn chúc vợ có "người mới", sống hạnh phúc.
Nghe chồng nói lời sau cùng, người vợ luôn cúi đầu, khóc. Chị nhận lỗi về phía mình khi đã có lúc không chung thủy song lý giải áp lực muốn được làm mẹ. Chị khai kết hôn khi chưa tới 20 tuổi, lại do gia đình sắp đặt nên cuộc sống vợ chồng không hoà hợp. Trong 10 năm chung sống, chị biết Duy hiền lành, là người chồng, cha tốt song những lời ra tiếng vào của gia đình, làng xóm về việc chưa có con khiến chị bức bối.
Từ khi bi kịch gia đình xảy ra, cuộc sống của chị cũng ngập trong nước mắt. Chị không dám làm việc ở chỗ cũ, ít gặp người quen. Trước toà, chị tha thiết xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho chồng.
Dù VKSND Hà Nội đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, ở huyện Thanh Oai) tù chung thân về tội Giết người song TAND Hà Nội đã tuyên án tử hình do xác định hành vi của bị cáo "đặc biệt nghiêm trọng, các nạn nhân còn quá nhỏ.
Duy có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công cách mạng, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, HĐXX vẫn thấy cần phải áp dụng hình phạt cao nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng đấu tranh phòng chống tội phạm.