Quang Minh: "Tôi sợ già dù chấp nhận sự thật mình không còn trẻ"
Quang Minh: "Tôi sợ già dù chấp nhận sự thật mình không còn trẻ"
Thủy Vũ
Thứ ba, ngày 12/04/2022 11:00 AM (GMT+7)
"Khi đi cà phê với đồng trang lứa, thấy họ giới thiệu thuốc bổ về sức khỏe chứng tỏ tuổi già đã ập đến. Điều này khiến tôi thấy… sợ già dù chấp nhận sự thật mình không còn trẻ", diễn viên Quang Minh bày tỏ.
"Bây giờ tôi có tuổi rồi, tôi thích đóng vai tình cảm hơn vai hài"
Qua bển làm chilàmột phim điện ảnh nhẹ nhàng. Vai diễn của Quang Minh cũng nhẹ nhàng giống các phim điện ảnh trước, anh phản ứng ra sao với nhận xét này?
- Tôi nhận vai này vì phim tái hiện lại hình ảnh của chính tôi ngày xưa rời quê ra nước ngoài để làm việc cật lực, tích lũy kinh tế để giúp đỡ gia đình mình ở Việt Nam. Và tôi ủng hộ về mặt tinh thần cho những đạo diễn trẻ ở Mỹ, họ đã rất dũng cảm đầu tư phim vì đam mê và luôn cố gắng hết sức cho ra bộ phim nhẹ nhàng dễ thương.
Là một diễn viên lâu năm, anh có lựa chọn vai phù hợp với mình vàgóp ý vàđấu tranh với đạo diễn về kịch bản phim ?
- Đúng thế! Vì vậy sau phim Qua bển làm chi tôi sẽ cân nhắc nhận lời tham gia các phim khác. Trước tới giờ tôi ít khi từ chối lời mời đạo diễn nào vì thấy khó lắm, riết rồi tôi thành cả nể. Nhưng tôi nghĩ cũng đến lúc cần chọn lọc vai diễn.
Nói về nhân vật người cậu nhẹ nhàng trong phim Qua bển làm chi. Tôi nghĩ nếu tôi đấu tranh để vai diễn này là nhân vật gay thì tôi tin bộ phim sẽ hay hơn. Tôi không đấu tranh quyết liệt vì nếu với một đạo diễn có kinh nghiệm, tôi góp ý sẽ dễ tiếp thu hơn, còn đạo diễn trẻ họ có cái tôi của họ nên đôi khi không phải mình nói là họ nghe.
Vậy vấn đề catxe có là điều Quang Minh cần cân nhắc để tham gia phim khi có lời mời?
- Với tôi nỗi đam mê lớn hơn thù lao. Tôi luôn xem kịch bản, xem vai của mình, thấy hay sẽ nhận. Điều khó nhất chính là catxe vì ở Mỹ giá thù lao của tôi có mức sẵn rồi, cứ đúng mà làm. Còn ở Việt Nam đôi khi phải cân nhắc và khi đã thỏa thuận được thì tôi gạt hết mọi suy nghĩ ngoài vai diễn sang một bên, tập trung đầu tư hình ảnh trang phục và tâm lý cho nhân vật được chỉnh chu nhất. Với phim nào tôi cũng tự đầu tư trang phục. Cuộc sống của tôi rất giản dị nhưng khi làm nghề tôi rất chịu đầu tư, tập trung cao độ cho vai diễn để hoàn tất vai diễn trọn vẹn nhất.
Trong tương lai anh mong dạng vai gì? Có bao giờ anh nghĩ mình đóng 1 vai không phảihài không?
- Năm vừa rồi vì chữ tín tôi đành bỏ một vai đầy tiếc nuối. Tôi được mời một vai trong phim điện ảnh khác hẳn những nhân vật trước đó nên tôi tiếc lắm. Lịch quay bị trùng tại Mỹ việc tôi đã nhận trước đó 3 tháng nên tôi không thể thu xếp về được. Bây giờ tôi có tuổi rồi, tôi thích đóng vai tình cảm hơn vai hài nhưng chưa đạo diễn nào khai thác khía cạnh này. Tôi cũng muốn làm phim riêng cho mình. Tôi đã có kịch bản chính mình viết, có tài trợ, nhưng dịch bệnh nên nhà tài trợ rút lui nên tôi cần thời gian để sắp xếp lại việc này.
Sau khi gặp phim Qua bển làm chi, Quang Minh có rút kinh nghiệm với việc đưa ra yêu cầu về tên tuổiđạo diễnhay anh có e dè trước những lời mời đóng phim không?
- Nguời nghệ sĩ khổ thế này: Chọn đạo diễn tên tuổi để làm cùng, những đạo diễn trẻ cần diễn viên thì không chọn cũng thấy thương. Như phim Qua bển làm chi, phim ra rạp được là mừng, được khán giả xem là điều đáng mừng thứ hai.
Đạo diễn quá mới, quá mê nghề nên gia đình ủng hộ kinh tế cho làm phim, rồi đạo diễn phải dựng phim 2-3 lần mới hoàn tất, tôi hiểu vậy nên luôn ủng hộ. Vậy nên quan điểm nhận vai bây giờ của tôi là kỹ lưỡng một chút vì khán giả không hiểu mình giúp đỡ hay vì lý do gì để nhận vai mà chỉ cần nhìn vào nhân vật và phim để đánh giá.
Sau một thời gian sống và làm nghề tại hải ngoại, anh có bao giờ đặt câu hỏi "qua bển làm chi?" cho chính mình?
- "Qua bển làm chi", nghe đơn giản nhưng suy nghĩ thì sẽ thấy rất thích hợp. "Qua bển" cách đây mấy chục năm để đi làm việc có kinh tế cải thiện đời sống cá nhân và giúp đỡ cho gia đình thì đúng. Nhưng bây giờ năm 2022, kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, điều kiện quá nhiều nên cơ hội làm việc cũng tốt.
Tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi nên tôi không nói trước điều gì. Tôi chỉ có thể khẳng định muốn làm điện ảnh thì phải về Việt Nam thì mới có nhiều cơ hội tốt. Khi tham gia phim này, là lúc tôi nhớ nhất là cuộc sống của diễn viên chính giống cuộc sống của tôi những năm đầu mới qua Mỹ. Bây giờ, tôi suy nghĩ nếu "qua bển" có mục đích học hành thì được, nếu bây giờ đã lớn tuổi thì đúng là "qua bển" làm gì?
"Việt Nam thời này so với những năm 80-90 thì quá sướng"
Anh còn giữ suy nghĩ cha mẹ hy sinh cho con, khuyên con đi Mỹ để có đời sống tốt hơn?
- Thời buổi này tôi thấy ai có điều kiện và con cái thích đi du học thì tốt hơn. Việt Nam thời này so với những năm 80-90 thì quá sướng rồi. Ngay cả ở Mỹ bây giờ thuê người làm cũng hiếm vì chi phí cao. Nên ai cũng tự làm việc kiếm tiền và làm việc nhà, còn ở Việt Nam thì chỉ cần nhà có điều kiện một chút là đã có thể thuê người giúp việc rồi.
Ngày xưa ba mẹ tôi hay áp đặt con cái chuyện học. Trong đầu ba mẹ tôi không có chữ "đi chơi" nên tôi hay nói dối là đi học thêm để được đi chơi. Sau này dạy con tôi càng hiểu cha mẹ mình hơn nhưng tôi không áp đặt con mình mà luôn tìm cách thân mật gần gũi để lắng nghe và chia sẻ với con.
Đi qua trận dịch, người sống một mình như Quang Minh có thay đổi quan điểm về cuộc sống không?
- Cuộc sống của tôi sau ly hôn cũng một mình thôi. Nhưng đi qua trận dịch, tôi và Hồng Đào vẫn quan tâm, nhắn tin nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe. Tôi vẫn gọi điện thăm con gái mỗi ngày và thời gian còn lại tôi tìm niềm vui trong công việc. Sau 2 năm dịch Covid-19, tôi thấy cuộc sống vô thường quá nên tôi sống chậm, vui vẻ, làm việc mình thích, không suy nghĩ nhiều. Tôi lấp đầy thời gian và tinh thần của mình hậu ly hôn là tìm vui trong công việc.
Lời khuyên của tôi để giữ sức khỏe, tinh thần lạc quan là không thức khuya. Ở Mỹ tôi ngủ 9h, trước khi ngủ tôi còn dành 30 phút duỡng da, sáng dậy 6h để tập thể dục, rồi mới đi làm. Tôi vẫn lướt facebook, mạng xã hội nhưng tôi xem chừng mực tin tức chứ không để mình bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thông tin tiêu cực.
Bạn bè tôi bây giờ nhiều người trẻ hơn là đồng trang lứa vì chơi với người trẻ họ luôn có sự vui vẻ, tích cực, hài hước... Còn khi đi cà phê với đồng trang lứa, thấy họ giới thiệu thuốc bổ về sức khỏe chứng tỏ tuổi già đã ập đến. Điều này khiến tôi thấy… sợ già dù chấp nhận sự thật mình không còn trẻ. Tôi thầm cảm ơn tổ nghiệp cho tôi cơ hội được sống với nghề ở độ tuổi này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.