Sinh nhật chồng tặng 1 chỉ vàng, chưa kịp sung sướng chồng đã đòi lại với lý do sốc
Sung sướng vì sinh nhật chồng tặng chỉ vàng, sau bữa cơm tối tôi hất tung mâm khi nghe anh nói
Thứ sáu, ngày 04/08/2023 00:08 AM (GMT+7)
Sinh mới được 10 ngày, tôi đã phải một mình chăm con vì bố mẹ hai bên đều bận cả. Tưởng chồng sẽ đỡ đần, nhưng ban ngày anh đi làm, tối muộn mới về nhà, ăn uống xong rồi cũng ngủ luôn.
Chuyện đã trôi qua hơn một năm nhưng đến bây giờ, khi đã bình tĩnh lại, tôi mới kể với mọi người. Hy vọng rằng sau này, sẽ không còn ai mắc sai lầm như tôi của trước kia nữa.
Tôi và chồng yêu nhau vỏn vẹn được 4 tháng đã đi đến kết hôn. Nguyên nhân là vì tôi có bầu trước khi cưới. Ngày ấy, tôi chưa sẵn sàng để bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Tôi cũng tự thấy người đàn ông mà mình lấy làm chồng còn quá nhiều thiếu sót.
Anh quá ham chơi, lại không phải người biết chăm lo cho gia đình. Nhưng biết sao được, gia đình tôi không muốn con gái mang tiếng làm mẹ đơn thân nên cứ thúc ép chuyện cưới xin. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận cưới để bố mẹ được an lòng.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được bố mẹ cho ra ở riêng. Những tưởng cuộc sống sẽ thoải mái khi có nhà riêng, không ngờ bi kịch của tôi lúc ấy mới chính thức bắt đầu. Mặc dù đã có gia đình nhưng hôm nào chồng cũng về muộn, hôm thì anh bảo tăng ca, hôm lại nói đi tiếp khách cùng sếp.
Tôi bầu bí ốm nghén mệt mỏi, vậy mà việc gì cũng đến tay. Chồng thì xem nhà chẳng khác gì phòng trọ. Không những vậy, tối nào anh cũng về nhà trong tình trạng say khướt.
Hồi bầu 4 tháng, tôi bị dọa sảy thai. Tối ấy đau bụng, tôi gọi điện cho chồng. Rõ ràng đã nói là phải đi viện, vậy mà chồng tôi vẫn dửng dưng:
"Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Không ngã hay va đập mạnh thì không sao đâu, làm gì mà cuống lên thế".
Chồng nói vậy nhưng tôi vẫn sốt ruột nên tự gọi taxi vào viện khám. Kết quả là bị dọa sảy và phải nằm viện nửa tháng mới được về nhà. Hồi đó, tôi đã muốn ly hôn lắm rồi. Nhưng bố mẹ cứ động viên, bảo sau này sinh con thì đàn ông tự khắc sẽ có trách nhiệm. Nghĩ vậy, tôi lại tặc lưỡi cho qua.
Sinh mới được 10 ngày, tôi đã phải một mình chăm con vì bố mẹ hai bên đều bận cả. Tưởng chồng sẽ đỡ đần, nhưng ban ngày anh đi làm, tối muộn mới về nhà, ăn uống xong rồi cũng ngủ luôn. Tôi thức đêm trông con đến thâm cả mắt, vậy mà chồng chẳng đỡ đần, xót vợ gì.
Hôm đầy tháng con cũng đúng vào sinh nhật tôi. Bảo anh chỉ cần làm mâm cơm đơn giản thắp hương thôi vì đằng nào ông bà nội ngoại hai bên đều không lên được, nhưng anh kiên quyết không chịu, đặt tới 5 mâm liền. Đáng nói, khách toàn là bạn bè, đồng nghiệp của anh.
Trong bữa ăn, trước mặt mọi người chồng tặng tôi một chỉ vàng, cảm ơn tôi vì đã sinh cho anh một đứa con đáng yêu. Ai nhìn đều ngưỡng mộ khen anh đối với tôi thật tốt, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ rằng có khi nào chồng đã thay tâm đổi tính, biết thương vợ thương con rồi không. Nhưng, tôi đã nhầm.
Ăn xong, chồng cùng mọi người vứt bát ở đó rồi đi hát karaoke. Tôi nhắn tin cho chồng thì anh thái độ:
- Em ru con ngủ đi rồi dậy mà rửa dọn. À mà chỉ vàng kia anh tí về anh lấy lại nhé? Anh đi vay tiền mua vàng đấy, nên giờ phải bán đi lấy tiền trả nợ. Anh muốn thể hiện một tí trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, gây ấn tượng với sếp một tí nên mới làm vậy.
Đọc tin nhắn của anh, nhìn 5 mâm bát ngổn ngang, tôi không thể chịu được nữa nên đã ném hết vào sọt rác rồi gọi xe đưa con về ngoại. Trước khi đi, tôi cũng để lại 1 chỉ vàng kia cho anh luôn. Kể từ hôm đó, tôi vẫn cho chồng sang thăm con nhưng không đặt chân về nhà nữa.
Ngay cả khi bố mẹ chồng đến chơi và thuyết phục, tôi cũng nhất quyết không về. Bố mẹ tôi khi thấy con rể như vậy cũng ủng hộ và không bắt tôi phải về nhà chồng.
Chồng tôi thì sau một thời gian lại chứng nào tật ấy. Suốt ngày anh dẫn bạn về nhà ăn uống tụ tập, cũng quên luôn việc thuyết phục vợ con về.
Chuyện xảy ra cũng 1 năm rồi. Bây giờ sau khi nghĩ kỹ, tôi quyết định sẽ đơn phương ly hôn. Suy cho cùng thì con tôi có sống trong gia đình đầy đủ bố mẹ cũng không có được hạnh phúc. Còn tôi đã xác định, nếu cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi sẽ khổ cả đời vì người chồng vô tâm.
Khi biết tôi có ý định này, chồng đã ra sức níu kéo. Anh còn hứa sẽ cố gắng thay đổi bản thân để tôi không thất vọng. Nhưng tôi biết, 1 năm là quá đủ để tôi chờ đợi rồi. Hôm qua, tôi vừa gửi đơn lên tòa án và chờ ngày ra tòa. Chắc chắn rằng sau cuộc hôn nhân này, tôi và con sẽ có một cuộc sống bình yên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.