Tôi 30 tuổi, sống tại Hà Nội. Đợt công tác trong Nam, tôi được người thân giới thiệu một người đàn ông.
Anh tự thân lập nghiệp, làm trong nhà nước, công việc ổn định và có làm thêm bên ngoài, đã mua được nhà. Dáng anh thấp nhỏ hơn tôi, được mọi người nhận xét là chính trực, khôn ngoan, biết làm ăn và vun vén, biết nấu nướng, gọn gàng, sạch sẽ. Tôi là người thích bay nhảy nên tuổi trẻ đi làm kiếm tiền rồi đi du lịch, cũng thích vài người nhưng nghĩ mình còn trẻ nên đã đánh mất họ.
Sau khi làm quen, tôi và anh đi chơi đi ăn khá nhiều, cũng vui vẻ nhưng cứ mỗi lần anh muốn ôm hôn, tôi đều tránh. Buổi cuối cùng trước khi tôi về Bắc, mọi người liên hoan và uống rượu rồi ra về. Anh giữ tôi lại để nói chuyện, tâm sự.
Anh nói tôi từng trải, yêu nhiều người, tính cách khác anh. Nhưng dù như vậy, anh vẫn thương và muốn lấy tôi làm vợ. Tôi cảm thấy không được tôn trọng, chưa kịp nói gì thì anh có hành vi vượt quá giới hạn mặc tôi phản kháng. May lúc ấy có tiếng xe hàng xóm về, tôi gào thét, đẩy mãi anh mới chịu buông ra. Anh không nói gì. Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà.
Hai tháng sau, tôi liên hệ lại, nói anh chưa hiểu gì về tôi mà đã nói thế, như vậy là không tôn trọng tôi. Anh xin lỗi, nói do hôm đó say, lâu rồi không bên cạnh người con gái nào và anh có tuổi rồi nên muốn tìm hiểu nhanh và lấy vợ.
Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại, cũng quan tâm, hỏi han. Tôi tự ngẫm, thực ra ai cũng có lúc sai lầm, chưa kể biết nhìn nhận và thay đổi. Vậy là chúng tôi quyết định hẹn hò lần nữa xem có phù hợp không. Cả hai đặt vé đi chơi thật xa. Tôi để anh tự quyết hết. Anh chọn nơi du lịch và gặp cả bạn bè cũ của anh. Ba ngày bên nhau, tối nào chúng tôi cũng đi ăn cùng bạn bè anh.
Tôi định mua gì anh cũng gàn, bảo về thành phố mua. Tôi vẫn mua một ít quà mang về. Anh bảo tôi ăn mặc đơn giản hơn chút, cũng chỉ góp ý chứ không ép buộc tôi thay đổi. Nhưng điều tệ hại và khiến tôi trăn trở nhất không phải tính cách hay lối sống vì điều đó thay đổi được, mà là tình dục.
Hôm đầu bên nhau, anh cực kỳ bạo lực và khiến tôi đau dù tôi nói không muốn và từ từ. Hôm thứ hai, tôi bảo anh phải nhẹ nhàng và phải làm những gì tôi thích, nhưng rốt cuộc vẫn làm tôi đau. Chưa kể anh không tạo cho tôi cảm giác gì dù thời gian khá lâu. Anh hỏi thích đúng không, tôi đành giả vờ ậm ừ đồng ý, thực ra trong lòng thấy khó chịu.
Đọc qua báo chí và nghe mọi người nói thì chuyện đó chiếm 50% hạnh phúc gia đình. Một người nghiêm túc với người năng động, hoạt bát, tôi tin vẫn có thể hòa hợp được vì tính tôi dễ thích nghi. Nhưng không hợp chuyện đó, tôi rất sợ sau này khi gia đình có xích mích hay hờn dỗi, tôi sẽ ngoại tình với người làm cho mình hạnh phúc mất.
Tầm tuổi này tôi cần có gia đình, nhưng chỉ biết công việc, nơi làm việc lại toàn gặp phụ nữ, nếu quen thì gặp phải người chưa ổn định hoặc từng yêu 3-4 cô, thích chơi bời qua đường. Hôm nay, anh hỏi dự định của tôi về hai đứa, tôi thực sự rất mâu thuẫn. Người nhà bảo tôi đừng tìm người hoàn hảo, có điểm tốt điểm xấu, thấy được thì tiến tới, con gái có thì.
Tôi rất mông lung và không biết giãi bày cùng ai những chuyện tế nhị này. Mong chuyên gia và mọi người giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn.
Miên
Chuyên gia tâm lý Lê Thanh gợi ý:
Chào bạn,
Cô gái 30 tuổi không nhất thiết phải vội vàng tìm một ai đó để gả đi. Không phải vì người đàn ông đó được mọi người đánh giá là tốt, là người chồng lý tưởng thì mình phải cố gắng để thích hợp.
Vấn đề của bạn ở đây là cảm xúc yêu đương. Bạn đã tiếp xúc với bạn trai nhiều lần, xa nhau có, gần nhau có, cũng du lịch cùng nhau. Vậy hãy trả lời thật lòng mình: những giây phút ở bên người đàn ông ấy, bạn có hạnh phúc, bình yên và thoải mái?
Tạm bỏ qua những đánh giá, tính toán xem người đàn ông ấy có tốt không, hoặc chấp nhận sự khác biệt về tính cách. Ở đây, bạn đã 2 lần cho bản thân cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về anh ấy, nhưng đều mang đến cho bạn những kỷ niệm khó chịu.
Khoảng cách địa lý người Bắc, người Nam cũng là một trở ngại để hai bên ít có cơ hội được gần gũi, tiếp xúc đối phương. Chính bạn phải là người đưa ra đánh giá, cảm nhận riêng về bạn trai xem bản thân có thể chấp nhận, thích nghi được không, thay vì để người ngoài ảnh hưởng. Hạnh phúc là của bạn mà.
Bạn trai bạn hiện nay cho rằng, hai người đã đi chơi xa, quan hệ thân mật, nghĩa là bạn đồng ý ở bên anh ấy. Một người đàn ông thành đạt, ổn định mọi bề, việc xác lập mối quan hệ để đi đến hôn nhân là điều dễ hiểu. Vấn đề ở đây chỉ là nằm ở phía bạn, bạn còn những băn khoăn, lo lắng khi chưa thực sự có cảm xúc rung động với bạn trai.
Về vấn đề quan hệ tình dục. Đây là nhu cầu chính đáng và thiết thực để duy trì hôn nhân lâu bền. Khi ở bên bạn trai, bạn chưa sẵn sàng, chưa đủ rung động thì làm sao thăng hoa? Bạn sợ nếu đến với anh ấy, sau này vợ chồng mâu thuẫn, có thể phản bội chồng khi gặp được đối tượng thích hợp. Như vậy chính bạn đã có câu trả lời cho vấn đề của mình rồi.
Hôn nhân là chuyện quan trọng, không chỉ hai người với nhau, còn có gia đình hai bên và con cái sau này. Bởi vậy, khi bạn chưa tự tin bản thân sẽ hết lòng với chồng tương lai, toàn tâm toàn ý với anh ấy và gia đình nhỏ thì chưa nên bước vào hôn nhân lúc này.
30 tuổi chưa hề muộn, bạn vẫn có thể gặp được người phù hợp, là chân ái của cuộc đời mình. Chúc bạn có quyết định phù hợp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.