Số 4: Lý Thụy Lan – kĩ nữ phủ Đông Bình
Trong trận đánh phủ Đông Bình, “Cử văn long” Sử Tiến xin phép Tống Giang một mình tới thành, ở trọ nhà kĩ nữ Lý Thuỵ Lan để tiện do thám. “Trước đây ở phủ Đông Bình tiểu đệ có quen một con hát tên Lý Thụy Lan rất là thân mật, vậy nay tôi xin đem ít tiền lần vào trong thành, trọ tạm nhà nó, Ca Ca ước định ngày đánh nhau để cho Đổng Bình ra thành, tôi sẽ đốt lửa trên Cổ Lâu, mà hợp đánh làm một, thì có thể thành công ngay được.
Trong hình này, có sự hiện diện của nữ nhân độc ác nhất, xấu xa nhất Thủy Hử.
Sử Tiến thực ra rất tin cậy Thụy Lan và cũng có tình ý với kỹ nữ này. Bằng chứng là chàng không hề giấu giếm chuyện mình là đầu lĩnh Lương Sơn, lại còn ngỏ ý đưa Lan lên “Bến nước” vui vầy đôi lứa: “Chẳng giấu gì nàng, hiện tôi đương làm Đầu Lĩnh ở Lương Sơn Bạc, mà chưa có chút công lao gì. Nay Ca Ca đến đánh Thành ở đây, tôi nói rõ chuyện nàng cho Ca Ca tôi biết, và đến đây để dò thám xem sao? Đây có một ít vàng bạc đem đưa để nàng chi dụng, xin chớ để vỡ chuyện ra mà khốn... Nay mai xong việc tôi sẽ đón cả gia quyến nàng lên núi một thể”.
Lý Thụy Lan gật gù vàng bạc đi, cất vàng bạc đi rồi đem rượu ra để thiết đãi. Đoạn rồi Lý Thụy Lan trở xuống nhà bàn với cha nuôi Đại Bá rằng: “Sử Tiến xưa nay vốn đi lại với nhà ta tử tế, hiện nay hắn làm giặc đi với bọn Lương Sơn, vậy nếu chứa hắn ở đây, không khéo thì nguy cả”. Nhưng chỉ vì tham khoản tiền thưởng báo quan mà Thụy Lan không những phụ tâm chân tình của họ Sử, mà sau này còn dẫn đến họa diệt thân.
Chuyện Sử Tiến đến tai Ngô Dụng, “Trí đa tinh” lệnh cho Cố Đại Tẩu hoá trang làm người nhà Sử Tiến, xin vào tù thăm chủ nhân, tiện thể bày kế nội ứng ngoại hợp. Đến đêm, Sử Tiến lừa đánh chết cai ngục và một số lính gác, thoát ra ngoài, được quân Lương Sơn do Vương Anh chỉ huy đến cứu. Thu phục được Đông Bình, Sử Tiến quay lại nhà Lý Thuỵ Lan trả thù, giết sạch già trẻ không chừa một ai.
Lý Thụy Lan, vì tham tiền mà bán đứng Sử Tiến, phụ tấm chân tình của chàng.
Số 3: Bạch Tú Anh – đào hát thành Đông Kinh
“Có một người đào hát, rất đẹp rất tài, tên là Bạch Tú Anh ở Đông Kinh mới đến… Hoặc múa hoặc đàn, hoặc ca, nghề gì cũng khéo, người xem đông như kiến cỏ vậy. Đô Đầu thử đến nom qua xem, thực là một vai đào hiếm có” – Đấy là màn xuất hiện của 1 trong những nữ nhân xấu xa bậc nhất Thủy Hử, qua lời kể của tay tiểu nhị với “Sáp sí hổ” Lôi Hoành.
Hồi 50 Thủy Hử kể chuyện Lôi Hoành đi xem hát nhưng khi cha con Bạch Ngọc Kiều – Bạch Tú Anh bưng khay đến xin thưởng thì chàng mới nhận ra là trong người không mang theo tiền. Lời qua tiếng lại, Lôi Hoành bị sỉ nhục “không sao nín nổi, nhảy tót lên sân khấu, nắm lấy Bạch Ngọc Kiều mà đánh tát một thôi, vêu cả môi sưng cả má lên”.
Nguyên Bạch Tú Anh với Quan Huyện mới ở Vận Thành, vẫn có tư tình đi lại đã lâu, nên ngày nay mới đến huyện Vận Thành, để kiếm ăn về nghề hát diễn. Bấy giờ nàng ta thấy phụ thân bị Lôi Hoành đánh cho thương nặng, bèn lập tức vào kêu Quan Huyện, là Lôi Hoành đánh bố, đuổi cả người trong rạp hát và ý toan hiếp tróc cả mình.
Quan Huyện nghe nói cả giận, lập tức bảo cho Bạch Ngọc Kiều làm đơn kiện, rồi khám nghiệm vết thương và lấy chứng cớ phân minh, lập tức sai người bắt Lôi Hoành vào hụyện vật cổ ra đánh, bắt cung nhạn các tội, rồi sai đóng gông làm hiệu cho thiên hạ coi. Nếu chuyện chỉ đến đó thì cũng không có gì đáng nói, vì Lôi Hoành đánh người đương nhiên phải chịu hậu quả vậy.
Ca nữ Bạch Tú Anh dựa hơi quan huyện làm nhục Lôi Hoành, mà hại người hại chính mình vậy.
Nhưng Bạch Tú Anh đâu có chịu để yên. Nàng ta xui quan trị huyện bắt dong Lôi Hoành ra trước rạp hát để tiện đường làm nhục. Đúng vào lúc ấy thì mẹ Lôi Hoành xuất hiện, kêu góc mắng bọn lính rồi rủa xả kẻ đứng sau chuyện làm nhục con trai mình “Quân hèn mạt dám ỷ thế như vậy, bà cứ cởi trói ra xem nó làm sao?”
Bạch Tú Anh, lúc ấy từ trong rạp bước ra đôi bên chửi qua chửi lại rồi ả ca nữ “giơ tay tát ngay vào mẹ Lôi Hoành ngã lăn ra phố, bà mẹ vừa gượng dậy được, ả lại sấn vào tát lấy tát để không thôi. Bấy giờ Lôi Hoành đương căm tức trong bụng, lại thấy mẹ già bị đánh như vậy, liền bầng bầng nổi giận giơ đầu gông lên, nhè giữa óc phang cho Tú Anh một cái, vỡ tan óc ra mà chết cứng. Sau vụ này, Lôi Hoành được huynh đệ Chu Đồng thả cho thoát, rồi quyết định lên nhập bọn Lương Sơn.
Số 2: Lưu thị (Vợ quan tri trại Thanh phong – Lưu Cao)
Vợ của Lưu Cao (quan văn tri trại Thanh Phong, đồng liêu Hoa Vinh) lên núi Thanh Phong viếng mộ mẹ thì bị Vương Anh bắt về định lập làm áp trại phu nhân. Nàng ta khai với các thủ lĩnh Thanh Phong rằng bà là thê tử của quan tri trại Thanh Phong, Tống Giang nể tình bèn ra tay cứu, khuyên Vương Anh thả người.
Lưu thị - vợ quan tri trại Thanh phong – Lưu Cao, lấy ơn báo oán Tống Giang.
Nhưng khi về với chồng, Lưu thị lại điêu ngoa rằng: “Nhờ xưng là phu nhân tri trại nên bọn giặc cỏ hãi quá mà thả ra”, chứ tuyệt nhiên không một lời nhắc đến công ơn của họ Tống. Xấu xa hơn nữa, là nàng ta còn lấy oán trả ơn. Bằng chứng là khi trông thấy Tống Giang đi xem hát ở Ngoa Sơn, liền vu cho Tống Giang tội câu kết với cường đạo núi Thanh Phong, bắt trói “Cập thời vũ” giải về trại, đánh thừa sống thiếu chết rồi giam vào ngục.
Dưới đây là những trích dẫn từ Thủy Hử hồi 32, đặc tả cái sự lấy oán trả ơn của Lưu thị qua những lời lẽ và hành động của ả ta: “Kìa thằng lùn đen kia, chính là thằng đầu sỏ đám giặc, nó bắt thiếp ở núi Thanh Phong dạo trước đó”; “Đồ ăn cướp kia, lại còn cãi à? Mầy có nhớ khi ta gọi mày là Đại Vương không?”; “Quân rắn đầu rắn mặt ấy, không đánh cho nó một mẻ thì sao nó chịu nhận”
Sau khi cùng bọn Hoa Vinh, Yến Thuận, Vương Anh, Trịnh Thiên Thọ đánh tan trại Thanh Phong, Lưu Cao bị “Tiểu Lý Quảng” xử tử. Tiếp đến chuyện Tống Giang thu phục xong hai người Tần Minh, Hoa Vinh, thì Lưu thị cũng bị Vương Anh bắt về. Dĩ nhiên, kết cục của ả là vô cùng thảm khốc.
Vương Bà – độc chiếm vị trí số 1 những nữ nhân đê tiện nhất Thủy Hử.
Đây là lời của Tống Giang mắng Lưu thị trước khi ả bị Yến Thuận một dao chém chết: “Tống Giống gian dâm này, còn nỉ non về nỗi gì nữa? Ta nghĩ mày là người vợ con nhà quan, nên mới cứu cho thoát nạn, ai ngờ mày đem lòng tàn ác, mà toan hại ta. Đồ vong ân bội nghĩa, thì trời đất nào dung thứ được”.
Số 1- Vương Bà
Vương bà là người ở huyện Cảnh Dương, được Thi Nại Am nhắc tới là không có họ hàng quyến thuộc. Thuở trẻ Vương Bà làm gái phong trần, lẳng lơ phóng đãng. Về sau ở tuổi trung niên thì làm bà mai.
Chướng mắt trước cảnh "chồng xấu vợ đẹp" của cặp vợ chồng Võ Đại Lang và Phan Kim Liên, Vương bà nhiều lần xui họ Phan bỏ chồng nhưng không được. Sau vụ Kim Liên lỡ tay làm rơi sào vào đầu Tây Môn Khánh, biết Khánh si mê ả, Vương bà nhận tiền giúp đỡ móc nối để đôi bên nhiều lần tư thông với nhau nhằm kiếm lợi từ chuyện mèo mỡ trái thiên lí.
Sau khi sự việc đổ vỡ, bị Võ Đại Lang phát hiện, chính Vương bà là người chủ trương bày kế cho đôi gian phu dâm phụ bỏ thuốc độc hại chết Võ Đại Lang. Võ Tòng từ Đông Kinh về, nhận thấy cái chết của anh trai có nhiều uẩn khúc quyết tâm điều tra đến cùng. Võ Tòng , qua thông tin có được từ Hà Cửu Thúc và Kiều Vận Ca, biết được chân sự thật đã lên kế hoạch báo thù.
Nếu không có loại người như Vương Bà thì có lẽ Phan Kim Liên cũng không đến mức mang nhiều tiếng ác đến vậy.
Vào ngày tang lễ, trước bàn thờ Võ Đại Lang, Võ Tòng sau khi hạ thủ Tây Môn Khánh, đã buộc Phan Kim Liên và Vương bà khai ra hết tội ác của họ, rồi giết chị dâu để tế anh. Vương bà sau đó bị quan huyện Dương Cốc xử tử lăng trì.
Vương Bà được xếp vào hàng đệ nhất xấu xa của Thủy Hử, vì ả, chỉ vì chút lợi của bản thân mà gây ra biết bao tội ác. Từ phá hoại hạnh phúc gia đình Đại Lang – Kim Liên, giúp Tây Môn Khánh tư thông với Kim Liên, thậm chí chính là người lên kế hoạch giết người anh trai tội nghiệp của Võ Tòng.
Nếu như Phan Kim Liên, Cổ thị, Diêm Bà Tích, Sảo Vân ngoại tình, rồi hại người hại mình cũng xuất phát vì đời sống gia đình không như ý. Bạch tú Anh vì bị tổn hại trước mà mới gây chuyện với Lôi Hoành, Lý Thụy Lan ít nhiều chịu tác động của cha mẹ nuôi họ Đào mà hại Sử Tiến, Lý thị vì muốn che giấu sự thật, vì sĩ diện mà hại kẻ có ơn với mình là Tống Giang thì Vương Bà làm đủ chuyện ác, từ 1 xuất phát điểm hoàn toàn khác.
Nếu không có phường lòng lang dạ sói, tâm địa hiểm độc, thấy lợi như ruồi bâu mật như Vương bà, thì Phan Kim Liên “từ chỗ là người con gái dịu dàng xinh đẹp nhất quyết không chịu làm thiếp cho chủ tài già mà lấy Võ Đại”, dù không có được cuộc sống vợ chồng như ý, cũng đâu phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, mà trở thành kẻ ngoại tình, giết chồng vậy.
Thủy hử, Thi Nại Am, top 7 nữ nhân xấu xa nhất Thủy hử, Lương Sơn Bạc, Phan Kim Liên, vương bà, Tống Giang, Hoa Vinh, Lý Thụy Lan, Sử Tiến, Bạch Tú Anh, Lôi Hoành, vợ tri trại Thanh Phong, Lưu Cao, Trung Quốc
Vui lòng nhập nội dung bình luận.