Đa số các cung nữ sau khi vào cung đều mong muốn mình được hoàng thượng để mắt tới, có cơ hội trở thành Phi Tần trong cung. Như vậy, cuộc sống của họ mới có cơ may thay đổi. Tuy nhiên, may mắn ấy không đến với tất cả. Hiếm hoi lắm mới có một cung nữ được nhà vua sủng ái. Còn lại đa phần cung nữ đều phải chăm chỉ làm theo chỉ dẫn của người khác.
Cung nữ được tuyển vào cung khi mới 13 – 15 tuổi. Sau khi hầu hạ trong cung được khoảng 10 năm, đến năm 25 tuổi thì có thể xuất cung tự do kết hôn. Tuy nhiên, ít có ai ở bên ngoài cung điện lại kết hôn với những cung nữ này. Ngay cả những người vô gia cư cũng không thích gặp họ.
Trong suốt thời gian hầu hạ trong cung, cung nữ phải kiêng quan hệ tình dục. Đồng thời họ phải làm những công việc thể chất mệt mỏi hàng ngày và phải chịu đựng sự hà khắc của cấp trên. Là những người thấp cổ bé họng nhất trong cung cấm, họ không có tiếng nói, lúc nào cũng phải sống trong sự lo sợ. Chỉ một sai sót nhỏ họ cũng có thể bị trách phạt, đòn roi hoặc thậm chí là bị mất mạng.
Chính vì vậy mà họ có thể trạng yếu, thường xuyên ốm đau. Nếu ốm cũng không có ai chữa bệnh mà phải tự lo cho mình.
Suốt 10 năm bị chèn ép trong Tử Cấm Thành, nếu có ra khỏi cung thì người ngoài cũng khinh thường họ. Họ giống như người vô dụng, lấy về cũng không giúp ích được gì.
Cung điện giống như một hang động ma thuật hút máu, trải qua những năm tháng tuổi trẻ, các cung nữ bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn. Về sau, đa số họ đều có số phận khốn khó, cả đời u mê, trở thành đống xương tàn trong xã hội phong kiến.
Chính vì vậy mà nhiều người sau khi đủ tuổi được ra khỏi cung nhưng vẫn xin ở lại để tiếp tục hầu hạ chủ nhân. Nếu họ còn ở trong cung nghĩa là vẫn còn có chút cơ hội đổi đời. Hoặc ít ra cũng còn có ích. Còn nếu đã bước chân ra khỏi Tử Cấm Thành thì họ không khác nào một người đã chết.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.