Việt Hương đổi nhẫn kim cương, xe hơi sang tiền làm từ thiện chống dịch Covid-19
Được biết lần trở về Việt Nam sinh sống này của nhạc sĩ Hoài Phương là để kỷ niệm 15 năm đám cưới kim cương của anh với bà xã Việt Hương nhưng lại trúng vào lúcdịch bùng phát?
- Đúng vậy! Trước kia công việc của Việt Hương đi về giữa Việt Nam và Mỹ nhưng ở Việt Nam nhiều hơn do lịch quay phim gameshow liên tục. Song song đó, tôi còn kinh doanh mỹ phẩm nên càng bận rộn hơn. Ông xã Hoài Phương ở Mỹ có việc riêng và chăm con gái Elyza, vợ chồng mà như đôi tình nhân yêu xa.
Nhân kỷ niệm 15 ngày cưới, 30 năm ngày Việt Hương theo nghề - suất diễn đầu tiên trên sân khấu nhà hàng Ái Huê từ năm 1991 đến nay, tôi bàn với ông xã về Việt Nam làm tiệc đãi bạn bè rồi sống ở Việt Nam luôn cùng với tôi kinh doanh. Còn việc của Hoài Phương ở Mỹ vẫn có thể làm online được.
Thế nhưng, dịch bùng phát, tôi bàn với chồng là không đãi tiệc thì dùng tiền đó mua gạo và nhu yếu phẩm để dành tặng bà con vùng phong tỏa. Anh Phương đồng ý thì tôi lại bàn tiếp với ông xã là thay vì mua quà tặng bà xã kỷ niệm ngày cưới là nhẫn kim cương và túi hiệu thì hãy để dành tiền đó mua quà từ thiện cho mọi người tiếp. Anh Phương đồng ý và cùng tôi lên kế hoạch đi trao quà, chuẩn bị xe tài xế, xem trước cung đường sẽ đi trao quà… Anh Phương là đầu tàu đồng hành thì tôi mới có thể làm tốt việc thiện nguyện được.
Nhắc đến việc xe và tài xế, được biết trước đó anh chị đã từng nói mua xe cứu thương tặng cho anh Đoàn Ngọc Hải để chuyên chở cấp cứu người dân miễn phí, việc này đã thực hiện được chưa, thưa chị? Và chị đã thuyết phục ông xã ra sao để thực hiện việc này?
- Đúng như lời hẹn sau 3 tháng chiếc xe cứu thương đặt hàng từ Mỹ đã về đến Hà Nội để kiểm định và đã về đến TP.Hồ Chí Minh nhưng đang chờ bấm biển số xe là có thể hoạt động. Để thực hiện được việc này, tôi cũng tiếp tục việc thuyết phục ông xã Hoài Phương. Khi về Việt Nam sống, anh Phương có ý muốn mua xe hơi riêng.
Nhưng tôi nói, tôi đi quay thì cả ngày ở phim trường nên chỉ cần ông xã chở tới, anh rảnh thì ở chơi với vợ nếu bận việc thì anh lái xe đi, như vậy có thêm khoảng thời gian vợ chồng sẻ chia bên nhau, số tiền mua xe đó thì mình làm thiện nguyện mua xe cứu thương để anh Đoàn Ngọc Hải cứu người. Thế là anh Phương đồng ý và tự tay liên hệ các đối tác bên Mỹ đặt xe về.
Trước khi có lệnh giới nghiêm, mỗi ngày Việt Hương và ông xã Hoài Phương đi trao hàng ngàn phần quà bánh, hàng trăm kg gạo là 18, 19 địa điểm. Khi có lệnh giới nghiêm thì các chuyến đi chỉ còn 12, 14 điểm.Thế nhưng cuối mỗi ngày, dõi theo facebook của anh chị, dễ thấy những bình luận rằng anh chị làm từ thiện có mục đích "đánh bóng" tên tuổi cho kinh doanh, anh chị có buồn không?
- Tôi và ông xã thấy nhiều những bình luận cạnh khóe việc làm thiện nguyện. Vợ chồng tôi không buồn vì điều này. Mà tôi kể 1 ngày làm thiện nguyện nhé! Để chuẩn bị một chuyến đi từ thiện thì trước đó, tôi và trợ lý thống kê các lời kêu cứu của các hộ nghèo ở vùng cách ly, ai nhắn xin trước, xin cái gì, các hộ có cùng địa bàn không… rồi liên hệ bếp Hương Việt chuẩn bị cơm, bánh mì ...
Sáng, sau khi ăn sáng thật no thì kiểm tra các giấy thông hành rồi bắt đầu lên đường, nếu như gạo, trứng, sữa có sẵn ở nhà thì cũng phải dậy sớm chất lên xe, còn nếu trao bánh, cơm thì phải ghé bếp ăn lấy.
Gia đình tôi làm thiện nguyện với mục đích duy nhất trong lúc cả đất nước, cả TP Hồ Chí Minh căng mình chiến đấu với dịch bệnh thì gia đình tôi chung tay hậu phương trao gạo, trứng, nước mắm lo bữa ăn, nhu yếu phẩm cần thiết để mọi người được đi qua gian khó này.
Và cũng có người cho rằng, vợ chồng Việt Hương muốn nổi tiếng muốn ca ngợi nên làm gì cũng khoe facebook, cũng quay clip?
- Bản thân tôi và ông xã đều là nghệ sĩ làm nghề lâu năm và được sống trong tình yêu thương của khán giả đến hôm nay là hạnh phúc rồi và giờ có thêm kinh doanh thì còn mong nổi tiếng đến mức nào nữa đây? Dịch bệnh cấm tụ tập, khi xe gạo chở tới nhà chỉ có tài xế và anh Phương là đàn ông thì họ khuân vác, chứ làm sao nhờ hàng xóm để rồi tụ tập nguy hiểm.
Việc quay clip ông xã khuân gạo kèm mấy câu hài hước vì tôi muốn cho anh ấy vui xíu mà quên mệt. Mỗi xe gạo về là 3 tấn chỉ có 2 người khuân vác, các bạn nghĩ họ mệt không. Mỗi chuyến đi trao quà về, tôi đều chia sẻ lên facebook để các hộ nghèo nhìn thấy là hôm nay tôi đã đi những nơi đâu, còn các hộ khác cứ từ từ, đủ duyên tôi sẽ tới.
Mà nhờ quay clip chia sẻ lên mạng xã hội nên một số bè bạn, mạnh thường quân bên Mỹ, Úc thấy, họ gửi thuốc, sữa và cả gửi tiền về nhờ tôi mua thêm gạo chia thêm cho bà con các nơi. Cái này gọi là giữ uy tín và thêm nhiều mảnh đời được sẻ chia để không ai bị bỏ lại phía sau trong trận dịch này.
Nắm tay nhau vượt qua và chiến đấu với dịch bệnh
Hỏi thật trước những lời cạnh khóe sân si của cộng đồng mạng như vậy có bao giờ anh chị thấy nản và đáp trả?
- Chúng tôi không có nhiều thời gian để trả lời những bình luận soi mói. Duy có một lần tôi thấy Facebook để hình đại diện như sư thầy nhưng bình luận đầy sân si nói chúng tôi đã làm từ thiện còn khoe. Tôi thấy bạn đó cần xem lại chính họ.
Mỗi ngày vợ chồng Việt Hương đi trao quà từ 13 đến 14 địa điểm với 3 tài xế, ê-kíp đi theo là 3 người, chúng tôi chia sẻ lên facebook việc thiện nguyện để các bạn biết vị trí nào được cho theo nguyện vọng các bạn cần. Chúng tôi tự làm thiện nguyện nên không cần phải đăng báo cáo ai hết nhưng chúng tôi vẫn làm để thấy đó là việc tự làm và xuất phát từ tâm.
Vậy sau một thời gian dài lăn xả đi trao quà khắp mọi nơi bị cách ly Việt Hương thấy mình nhận lại được gì?
- Nói thật dịch bệnh ai cũng sợ chết, sợ không gặp được người thân. Tôi còn con nhỏ nên cũng lo chứ nhưng biết cách bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài về. Và người nghèo họ gọi điện thoại nhắn tin liên tục xin giúp một bữa ăn thì làm sao mình không cho được. Các thành viên bếp Hương Việt cũng chung tay, tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho họ nếu không lỡ có xảy ra chuyện gì là tôi hối hận lắm.
Và nói thật, vợ chồng tôi dư sức về Mỹ để làm việc ngay khi dịch chưa bùng mạnh. Nếu ở Việt Nam thì yên trong nhà, xem tivi, nghỉ ngơi, đâu cần đi trao quà chi cho cực. Những món quà của tôi tuy không mang giá trị lớn lao nhưng đó là những gì người nghèo cần trong lúc dịch bệnh này mà vợ chồng tôi có là chia sẻ đúng với câu: "Của một đồng công một nén".
Những chiếc bánh ngọt gửi vào bệnh viện dã chiến có thêm dòng chữ: "Cố lên cả nhà ơi! Việt Hương thân gửi!", đó là yêu cầu của y bác sĩ, họ biết là tôi có cho quà nên họ nói hãy kèm theo điều gì đó vui vui. Và tôi hiểu, chỉ một lời nói động viên như vậy cũng lan tỏa thông điệp tích cực cho mọi người rồi.
Tôi và ông xã sẽ làm thiện nguyện suốt trong khả năng đến khi nào hết sức thì sẽ xin dừng. Còn bây giờ, vợ chồng tôi mong mọi người yêu thương nhau trong mùa dịch thì ở nhà cũng đã ủng hộ rồi, và hãy nói những lời an ủi, đừng chửi bới cạnh khóe. Dịch bệnh hãy vui vẻ lên rồi từ từ chúng ta sẽ vượt qua. Sau này lịch sử sẽ ghi lại, chúng ta đã chiến đấu hết mình, đã nắm tay vượt qua và chiến đấu với dịch bệnh toàn cầu như thế.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.