Khi nhờ được vợ chồng chủ vựa cá Đức Sương ra tay cứu trợ, lúc này Minh mới ra mặt, lộ rõ mưu đồ muốn độc chiếm khu vực Vũng Tàu. Kế hoạch đánh phủ đầu Lâm “chín ngón” buộc phải có một lực lượng thật đông đảo, chính vì vậy, vợ chồng Đức Sương đã tìm đến nhờ một người…
Chợ Cầu Muối.
Cuộc giao kèo bí ẩn
Có giai thoại kể rằng, Minh samasa vì nôn nóng muốn độc chiếm khu chợ đầu mối hải sản ở Vũng Tàu nên đã bí mật tụ tập đám đàn em thân tín tổ chức đánh úp Lâm “chín ngón”.
Tuy nhiên, kế hoạch này không may bị lộ vào phút cuối khi một trong những đệ tử mà Minh tin tưởng vì sợ nên đã quay đầu làm phản. Sở dĩ, Minh biết “đại nghiệp” bị lộ là do thấy Lâm “chín ngón” bất ngờ tụ tập đàn em đông như kiến ngồi thản nhiên uống bia ở quán nhậu góc vườn hoa thành phố.
Cao tay hơn, Lâm còn cho đàn em đến bảo Minh samasa: “anh Lâm mời anh đến uống bia, cứ nhậu say rồi ra bãi biển cần gì giải quyết đó…”.
Sau lần bị phá sản kế hoạch đánh úp, Minh samasa hiểu rằng, sẽ chẳng thể nào tiếp tục sống yên được ở Vũng Tàu nếu như còn sự tồn tại của Lâm “chín ngón”. Lúc này, chỉ có 2 con đường, hoặc là chấp nhận bỏ địa bàn, tìm đi nơi khác hoạt động, còn cách thứ 2 là làm sao để Lâm “chín ngón” biến mất vĩnh viễn.
Vùng đất có nhiều “thú dữ” mà Minh samasa nhắm tới để nhờ “tương trợ” không đâu khác chính là Chợ Cầu Muối. Minh đã muốn tìm đích thân lên Chợ Cầu Muối và cũng đã móc nối với một số kẻ có thế lực tại đây để làm thực hiện ý đồ của mình.
Thời kỳ đỉnh cao của đại gia đình Châu Phát với 3 cái tên khét tiếng: Châu Phát Lai Anh, Châu Phát Lai Em, Châu Phát Lai Út, cậu ấm Châu Phát Liêm giống hệt như một “hoàng tử bé”.
Châu Phát Lai Em lạnh lùng và hung dữ, nhưng đối với con cái mình thì lại chiều chuộng hết lòng. Khi Liêm vừa mới lớn cũng là thời “sự nghiệp” của Châu Phát Lai Em huy hoàng nhất.
Nắm nguyên khu chợ Cầu Muối và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trong giới giang hồ Sài Thành, bởi vậy không ngạc nhiên khi con cái của Lai Em cũng được trọng vọng nhờ hưởng lây “tiếng thơm” của người cha. Tiền bạc, số má… là tất cả những gì vợ chồng Lai Em giành cho đứa con trai.
Tuy nhiên, mưu đồ này của Minh lập tức bị dập tắt bởi những thế lực quá mạnh. Cuộc thương thuyết với vợ chồng chủ vựa cá Đức-Sương đã giúp Minh samasa có một đồng mình. Vợ chồng Đức-Sương vốn hận Lâm “chín ngón” tới tận xương tuỷ vì gã giang hồ này đã “ngồi mát ăn bát vàng” không biết bao nhiêu tiền từ việc chèn ép bảo kê các đầu mối hải sản.
Được Minh mở lời, vợ chồng chủ vựa cá lập tức huy động đám đàn em chuẩn bị kế hoạch “hỏi tội Lâm chín ngón”. Tuy nhiên, biết rõ ý đồ của ông bà chủ, biết kẻ mà mình phải đối diện là ai, đám đàn em của vợ chồng Đức-Sương đành thú thực: với từng này con người chỉ cần một mình Lâm “chín ngón” đã “xử lý ngon lành”. Muốn dành phần chắc thắng cần phải có thêm người.
Lúc này, Chợ Cầu Muối có một số băng nhóm đình đám, đứng sau là những tên giang hồ vô cùng số má. Tuy nhiên, xét về thực lực không phải băng nhóm nào cũng dám đứng ra đối đầu với nhóm của Lâm “chín ngón”.
Vợ chồng Đức-Sương nghiên cứu kỹ càng, cuối cùng đã tìm đến Châu Phát Lai, còn có tên gọi khác là Châu Phát Lai Em.
Nói chuyện với Lai Em, vợ chồng Đức - Sương đưa ra đề nghị muốn xử lý nhóm của Lâm “chín ngón” vì Lâm quậy phá quá mạnh, thu tiền bảo kê nặng, hơn nữa còn đang có âm mưu mở rộng địa bàn, xâm chiếm Sài Gòn đô hội. Thực ra, Lai Em chẳng lạ gì Lâm “chín ngón”, tuy chưa va chạm nhưng nếu xét về chuyện làm ăn, hai gã giang hồ này cũng từng đụng chạm nhau đôi lần.
Châu Phát Lai Em rất muốn “lấy số” của Lâm “chín ngón” để dọn đường xuống Vũng Tàu “thu gom” toàn bộ khu vực chợ đầu mối cũng như là mưu đồ sử dụng nơi đây làm địa bàn tổ chức sới bạc. Có lẽ chính vì đã có sẵn suy nghĩ như vậy nên khi nghe kế hoạch của vợ chồng Đức-Sương, Châu Phát Lai Em lập tức đồng ý.
Tuy nhiên, gã giang hồ này lại đưa ra yêu cầu vô cùng “ma quái” rằng, chỉ đồng ý cho mượn đàn em chứ bản thân hắn sẽ không thể nào ra mặt trong những cuộc xô xát. Nghe điều kiện, vợ chồng Đức-Sương nhanh chóng đồng ý vì thực chất cũng chỉ muốn “thêm vây, thêm cánh” tăng cường lực lượng “thi đấu” với Lâm “chín ngón” chứ cũng không muốn rước “hổ dữ” về nhà.
Như vậy, yêu cầu của Châu Phát Lai Em đối với vợ chồng Đức – Sương chẳng phải là “nhất cử lưỡng tiện” hay sao? Dĩ nhiên, cùng với việc Lai Em đồng ý cho mượn đệ tử , vợ chồng Đức-Sương cũng phải chấp thuận một số những yêu cầu về chuyện bảo kê ở chợ Cầu Muối coi như “cả hai bên cùng có lợi”.
“Lâm chín ngón” mất số
Có được đám đệ tử vô cùng máu mặt của Lai Em, vợ chồng Đức-Sương cảm thấy tự tin hẳn. Cũng phải nói thêm về việc, Lâm “chín ngón” không chỉ bao quản ở Vũng Tàu mà cũng có “vị trí” đáng kể ở khu vực Chợ Cầu Muối. Chính vì lý do này, Lai Em mới cho Đức-Sương mượn đệ tử chứ chẳng phải vì tình nghĩa hay giao kèo sẽ giúp làm chủ một số vựa cá này nọ…
Với sự lọc lõi và suy tính cực kỳ sâu hiểm, Lai Em không chỉ nhắm đến Lâm “chín ngón” mà còn cả tới Hồng Lịch, một tên tuổi khác cũng rất có số má ở khu vực chợ Cầu Muối. Về phần mình, vợ chồng Đức-Sương bắt đầu kế hoạch lấy số của Lâm “chín ngón”, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng ngay lập tức tạo thành một cuộc hỗn chiến đẫm máu.
Những cuộc tranh dành, đánh đấm diễn ra dai dẳng trong gần nửa năm, bên nào cũng có thương vong, tiền bạc đi cả đống do phải lo cho đám đệ tử thuốc thang, rồi tiền an dưỡng hoặc đơn giản là “cầm một cục té đi nơi khác rồi lặn thật kỹ” để tránh việc bị cơ quan chức năng tóm được.
Đám đệ tử của của Châu Phát Lai Em thì lâu nay đã quá nổi tiếng với sự hung hãn và không biết sợ ai. Trong khi đó, chưa kể đến việc, ngầm ở phía sau Lai Em còn có Năm Cam. Sau gần nửa năm đánh nhau, phe của Lâm “chín ngón” cuối cùng đã thua hẳn đành chấp nhận nhường hết tất cả địa bàn cho kẻ khác.
Riêng Lâm thì lại quay trở về quán thịt chó của mình nằm trên đường 3/2 rồi tự đó cũng chẳng bao giờ quay trở lại thế giới ngầm mà tranh chiếm nữa. Cuộc phân định rõ ràng, nhóm của Lâm “chín ngón” coi như đã bị xoá tên khỏi danh sách những thế lực lớn.
Minh samasa lúc này nghiễm nhiên chiếm được cả khu vực chợ hải sản ở dưới Vũng Tàu nhưng kỳ thực là nằm trong sự chi phối của Châu Phát Lai. Còn vợ chồng Đức-Sương, mặc dù đã hạ bệ được Lâm “chín ngón”, Hồng Lịch nhưng rốt cuộc cũng vẫn phải chấp nhận lép vế đôi phần so với Lai Em.
Dĩ nhiên, hai thế lực này tồn tại và hợp tác với nhau theo kiểu đôi bên cùng có lợi, không bên nào coi thường bên nào. Chợ Cầu Muối lúc này cũng đã không còn cảnh hỗn loạn, nơi nào cũng có giang hồ xưng danh nữa mà nó đã nằm gọn trong tay của Châu Phát Lai Em.
Nhưng rồi Chợ Cầu Muối cũng chẳng còn vì sau đó chính quyền TP.HCM đã quyết định di chuyển, tách ra thành những khu chợ khác nhau. Cùng với đó, sự tấn công mạnh của lực lượng chức năng cũng khiến cho chợ Cầu Muối hay giang hồ không còn hỗn loạn như trước nữa.
Lam Linh (Phapluatplus)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.