Thứ Năm, ngày 18/10/2018 16:45 PM (GMT+7)

Đón bình minh trên đỉnh Kinabalu

authorLưu Ly Thứ Bảy, ngày 17/02/2018 07:30 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tưởng như đã lỡ hẹn với Kinabalu, nhưng rồi cơ may đã giúp tôi được đặt chân lên nóc nhà Đông Nam Á sau một hành trình chinh phục đáng nhớ, để đón một buổi bình minh rực rỡ và kiêu hãnh nhất trong đời.

   

Dấn bước vào rừng già

Giấc mơ chinh phục Kinabalu - nóc nhà Đông Nam Á trong hành trình hơn 10 ngày lang thang ở Malaysia của tôi gần như tan thành mây khói, khi cứ mải hý hửng với cái vé máy bay giá rẻ đặt trước gần cả năm, đến sát ngày đi mới tá hỏa rằng phải mua tour leo núi trước 3 tháng, vì mỗi ngày chỉ có 135 người được phép leo Kinabalu.

 don binh minh  tren dinh kinabalu hinh anh 1

Bình minh trên đỉnh Kinabalu. Ảnh: Lưu Ly

Kinabalu là ngọn núi cao thứ 5 Đông Nam Á, nhưng 4 ngọn núi cao hơn hoặc nằm trong khu bảo tồn nghiêm ngặt, hoặc không khai thác du lịch, nên đỉnh Kinabalu vẫn được dân leo núi coi là nóc nhà Đông Nam Á.

Uể oải buộc dây giày trên bậc cầu thang nhà nghỉ, vừa mông lung không biết làm gì cho hết 3 ngày ở cái thành phố thu hút khách du lịch nhờ mỗi ngọn núi nổi tiếng, vừa lơ đãng nhìn lên tấm bảng dán chi chít quảng cáo, tôi đột nhiên liếc thấy một tờ A4 in vài chữ ngắn ngủi: “Còn 4 suất leo Kinabalu cuối cùng vào ngày mai!!!”.

Quăng cả giày, lao vào quầy lễ tân trả tiền, chẳng bận tâm đến cái giá đắt gần gấp rưỡi... Lần đầu tiên một kẻ chuyên đi bụi giá bèo vung tay hơn 150USD không một giây suy nghĩ.

Sau một đêm ngủ chập chờn với ngọn núi vẩn vơ trong giấc mơ, tôi bắt đầu cuộc chinh phục Kinabalu huyền thoại, ghép tour với 2 cô gái người Đức là Mina, Gisele, cùng anh hướng dẫn viên tận tình, vui tính Mahali. Những bước chân đầu tiên qua cổng Timpohon, tiến vào rừng già đầy háo hức. Đường mòn dốc dần lên cao, đôi chỗ dốc đứng có những bậc thang ghép bằng cành cây gập ghềnh, chênh vênh. Bước chân chậm dần, nặng nhọc. Mina và Gisele đi xa dần, bỏ lại tôi với Mahali vẫn kiên nhẫn chờ đợi đứa chậm chạp. Đúng vào lúc bước chân lê lết nặng trịch, thì đến trạm nghỉ.

 don binh minh  tren dinh kinabalu hinh anh 2

 Du khách hào hứng chụp ảnh tại nóc nhà Đông Nam Á. Ảnh: Lưu Ly

Dừng nghỉ đôi phút, lại khỏe khoắn hăm hở dấn bước vào một rừng cây thân cành khô khốc, ngoằn ngoèo như cả đàn rắn mịt mờ trong sương khói. Bước chân bất giác trở nên rón rén, ánh nhìn lấm lét dò la. Rồi thoáng chốc, sương mù tan biến, nắng chan hòa, nhảy nhót lọt xuống con đường gồ ghề đất đá như ngàn vạn cánh bướm chơi trò đuổi bắt với những người khách lạ đã thấm mệt. Cứ thế, Kinabalu đùa giỡn, hăm dọa đấy mà cũng vui vẻ đấy, lôi cuốn bước chân tiến dần lên đỉnh núi.

Sau rừng cây khô mà Mahali nói tên gì tôi chẳng hiểu, là đến rừng tùng rừng bách xanh um. Đường đi ngày càng dốc, độ cao cũng tăng dần 2.450m, rồi 3.000m. Bước đi xiêu vẹo đôi lúc phải nép vào vách núi, nhường đường cho những người đã chinh phục xong đang trên đường đi xuống, hoặc cho những người khuân vác gùi hàng cao ngất nghểu vượt quá đầu chạy băng băng 2-3 bậc đá một lúc. 

Đón ánh bình minh

 don binh minh  tren dinh kinabalu hinh anh 3

 Đỉnh South Peak trên đường xuống núi. Ảnh: Lưu Ly

Sau bữa ăn tối lúc 4 giờ chiều ở nhà hàng Laban Rata nhìn xuống thung lũng bồng bềnh mây trắng đẹp như cổ tích và một giấc ngủ ngon, chúng tôi thức dậy vào 2 giờ sáng hôm sau, bắt đầu hành trình chinh phục Kinabalu để lên đỉnh cao nhất Low’s Peak vào đúng lúc mặt trời mọc.

Đi qua cửa kiểm soát, thử thách đầu tiên là một cầu thang sắt treo lắt lẻo trên vách đá. Đoàn người dài dặc nối nhau, bước chân người đi trước ngang mũi người đi sau. Mọi người nai nịt gọn gàng, đầu đeo đèn pin thợ mỏ sáng quắc, vừa bồn chồn chờ đến lượt mình vừa ái ngại nhìn đứa con gái nhỏ thó tay cầm chiếc đèn pin phát ra ánh sáng vàng vọt leo lét như con đom đóm.

Nhưng chỉ một lát sau, thì sự ái ngại ấy chuyển chỗ ngoạn mục. Cái đứa nhỏ thó ấy tay vẫn vung vẩy đèn pin, chân bước lơ đãng trên cầu thang sắt dốc đứng tựa như đang đi dạo. Trong khi những người khác, phần đông là dân Âu - Mỹ to cao, lập cập bước như sợ những bậc cầu thang nhỏ xíu, hoen gỉ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Hết cầu thang, tất cả thở phào khi thấy sườn núi trải ra rộng rãi. Nhưng đó chỉ là trò đùa của Kinabalu, vì dốc không quá cao, đá núi khô ráp, không trơn nhẵn, nhưng khá khó leo. Cả chục người run rẩy nắm lấy sợi thừng to như con rắn nằm ngoằn ngoèo trên nền đá lạnh, dò dẫm từng bước trong màn đêm đen kịt. Còn tôi vẫn thủng thẳng bước trên những phiến đá dốc nhưng rộng mênh mông bằng đôi giày đi bộ đế trơn trượt chẳng có gai rãnh gì.

Vừa nhún chân nhảy qua một khe đá rộng, tay vẫn vung vẩy cái đèn pin đom đóm, tôi nghe một tiếng “ồ” cất lên đầy thán phục phía sau, của hai anh chàng người Malaysia rắn rỏi, nai nịt rất pro, nhưng lại mặc quần soóc. Ba người chúng tôi đang leo trèo thoăn thoắt giữa các phiến đá, thì gặp Mark, người Australia, trùm cái chăn dạ xanh khoét một lỗ đủ để chui đầu. Mark gãi tai: “Tôi lấy vé leo núi giờ chót, chả chuẩn bị gì cả, nên vớ đại cái chăn của khách sạn”.

Những kẻ “cùng cảnh ngộ” nhanh chóng nhập hội, vừa leo trèo vừa nhìn nhau cười ngất. Rồi đến khi thấy đỉnh Low’s Peak mờ mờ hiện ra trong ánh sáng yếu ớt của ngày mới, Mark và hai anh chàng Malaysia rảo bước, bỏ tôi lại phía sau.

Tôi cứ thong thả bước, tận hưởng buổi sớm mai trong trẻo giữa lưng chừng trời. Gió ràn rạt thổi, tôi xoay tròn, nhảy nhót, vượt qua một vách núi cao ngất để đuổi theo làn gió sớm mai, và bỗng sững người nhận ra bình minh rực rỡ đang trải ra mênh mông ngay dưới chân mình. Cả một triền núi trải rộng tít tắp, giấu ánh ban mai rực hồng đang le lói sau những tảng đá xù xì đen thẫm. Ở xa xa nơi núi và trời gặp nhau, đỉnh núi phía nam South Peak cao hơn 3.900m vẽ một đường uốn cong kiêu hãnh lên nền trời buổi bình minh đang dần chuyển sang màu tím hồng.

Tôi cùng nhiều người khác đứng lặng im, chiêm ngưỡng buổi bình minh hùng vĩ đẹp như tranh đang vẽ ra trước mắt mình. Rồi tất cả sực nhớ, vội vàng lao về phía Low’s Peak, cuống quýt sợ lỡ mất thời khắc ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên đỉnh cao nhất Kinabalu.

Vội vàng len lỏi leo trèo qua các vách đá, nhưng chỉ được vài chục bước là tất cả hụt hơi, phải dừng lại thở hổn hển. Không biết sau bao nhiêu lần như thế, thì tôi cũng đến được đỉnh Low’s Peak. Thật tình, đỉnh núi cao nhất Kinabalu không hùng vĩ như tôi tưởng tượng, xấu hơn South Peak ở phía đối diện. Đá núi lô xô, lổn nhổn, có hai tấm biển, một bằng tiếng Mã Lai, một tiếng Anh, ghi dòng chữ “Núi Kinabalu, đỉnh Low’s Peak - 4.095,2m”. Ngay sát phía sau là một hàng cọc chăng dây, ngăn những người leo núi đi xa ra sát mép núi bồng bềnh biển mây trắng xốp, giấu vực núi sâu hun hút đầy nguy hiểm phía dưới.

Hơi thất vọng, nhưng tất cả đều hăm hở leo lên chỗ tấm biển, để chụp ảnh ghi lại thời khắc chinh phục được đỉnh cao Đông Nam Á. Mặt trời bắt đầu lên, vượt qua sườn núi thẫm đen, xé tan những áng mây vần vũ, chiếu rọi những tia nắng ban mai đầu tiên lên đỉnh Low’s Peak, soi hồng những khuôn mặt người đang hân hoan đón buổi bình minh đặc biệt...

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Món đặc sản này được người Thái chế biến và sử dụng nhiều nguyên...
Ngoài không gian tuyệt đẹp của sông nước miền Tây, khách du lịch...
Nơi này cung cấp những mẫu vật cho các thầy tế thực hiện việc tạo...