Em được nghe kể một câu chuyện không rõ chân thật hay là hư cấu. Chuyện kể rằng có một chàng trai và một cô gái, dù chàng trai ý thức cô gái thua kém mình nhiều về mặt ngoại hình nhưng vẫn quyết định yêu cô bởi nghĩ vẻ ngoài không phải là thứ quyết định tất cả, và rồi trước sau gì cô cũng sẽ thay đổi vì mình.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chàng nghĩ. Mặc cho chàng mua sắm váy áo, động viên bạn gái ăn mặc, tô điểm cho bản thân, cô vẫn không một chút thay đổi. Cô nói cô không quen với những thứ váy áo rườm rà, càng không quen đi đâu cũng phải dành thời gian tô tô vẽ vẽ lên mặt mình. Cô muốn được là chính cô.
Cô muốn được là chính cô chứ không phải cố gắng làm một người khác (Ảnh minh hoạ)
Và rồi họ chia tay. Người ta tranh cãi lỗi do chàng trai hay do cô gái. Có người đổ lỗi cho chàng trai, cũng có người lên án cô gái sao không thể vì người mình yêu mà thay đổi…Em cũng có lúc nghĩ rằng lỗi là ở cô gái. Cô ấy quá bảo thủ, quá nhỏ nhen, và cũng ấu trĩ. Là con gái mà không biết làm đẹp đã là cái tội, không chịu thay đổi để đỡ xấu còn là cái tội lớn hơn.
Em cũng có lúc tự nhủ dù ở hoàn cảnh nào mình cũng phải chỉn chu, phải xinh đẹp nhất có thể. Em đã cười cợt những người phụ nữ luộm thuộm, không biết chăm sóc bản thân mình để chồng chán, con chê, bạn bè thì dè bỉu.
Nhưng rồi cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo đường thẳng ta đã căng dây sẵn. Nó sẽ có lúc khúc khuỷu, có lúc quanh co, thậm chí có lúc gẫy gập. Bản thân ta cũng sẽ có lúc mệt mỏi, có lúc không thể làm chủ những gì tưởng đã nằm trong tầm kiểm soát.
Nếu em là em, anh có chấp nhận không? (Ảnh minh hoạ)
Những lúc như vậy, ta muốn được bù xù, được lười biếng, được luộm thuộm một chút mà không lo ai đó sẽ chau mày. Ta muốn có một người chấp nhận ta, hoàn toàn, vì ta là ta, chứ không phải vì ta luôn cố gắng làm một người khác.
Và em cũng đôi lúc, thậm chí rất nhiều lúc bình thường như bao con người ấy. Bỏ qua váy vóc, bỏ son phấn sang một bên, em muốn được là em. Cuộn tròn trên sô pha, trong lòng anh. Không nước hoa thơm phức, không eyeliner và mascara đen kịt, cũng không váy ngắn váy dài như em mọi ngày nữa.
Anh có chấp nhận nếu em là em không? Anh có thích một cô gái không bao giờ mặc váy không?...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.