Chủ đề nóng

Bài dự thi "Ăn Tết thời Covid": Mùa xuân đứng gác

Lê Minh Thi Thứ hai, ngày 22/02/2021 11:35 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Mỗi chúng ta đều có hành trình vạn dặm để đi nhưng chỉ có chuyến đi về hạnh phúc nhất, đó là về nhà.
Bình luận 0

Tết cổ truyền của dân tộc là dịp để đoàn viên, sum họp. Ai cũng mong chờ được quay về cùng gia đình, cùng đón nhận những cảm xúc yêu thương trong thời khắc thiêng liêng giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Nhưng gói lại niềm riêng, mùa xuân này chúng tôi đứng gác. Phút giao thừa, đứng trên vùng trời biên giới, vững tay súng dưới màu cờ Tổ quốc, lòng lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi, khó tả.

Ca trực đêm giao thừa có lẽ là ca trực ghi dấu mãi trong lòng những chiến sĩ xa nhà.

Ca trực đêm giao thừa có lẽ là ca trực ghi dấu mãi trong lòng những chiến sĩ xa nhà.

Năm 2020, một năm đầy biến động ở cả Việt Nam và thế giới khi dịch Covid-19 bùng phát, gây hậu quả nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội và hơn hết là tính mạng của hàng triệu con người. Nhà nhà chống dịch, người người chống dịch. Và chúng tôi, những người lính quân hàm xanh đã đoàn kết, sắc son quyết một lòng làm lá chắn miền biên ải để bảo vệ đồng bào mình. Đêm đứng gác cho đồng bào ngủ. Mùa xuân đứng gác cho đồng bào đón Tết. Với chúng tôi đó là sứ mệnh thiêng liêng khi Tổ quốc cần.

Biên giới Việt Nam – Campuchia những ngày này, các chốt canh gác của Bộ đội Biên phòng mọc lên từ cửa khẩu đến các đồng vắng, đường mòn, lối mở ngăn chặn người vượt biên trái phép. Chúng tôi kiên quyết bám chốt bảo vệ địa bàn, phòng chống dịch Covid-19.

Đồng đội chung nhau bữa ăn đêm muộn đơn sơ nhưng đầy nghĩa tình.

Đồng đội với bữa ăn vào lúc đêm muộn, đơn sơ nhưng đầy nghĩa tình.

Đêm nay đứng gác miền viễn Tây, lòng tôi lại thổn thức nhớ về quê hương miền Trung xa xôi, chợt nhớ ra nay đã là 30. Dưới bầu trời đêm không trăng, chỉ có những ngôi sao nhỏ lấp lánh, hòa cùng chút ánh sáng đèn chong bên trong chốt. Mọi thứ xa xa lúc mờ lúc tỏ, chỉ có màu cờ đỏ, sao vàng vẫn phất phới trong đêm tĩnh lặng. Chốt chúng tôi có tất cả năm đồng chí thay phiên đứng trực. Và chúng tôi vẫn ở đó.

Đêm 30 Tết, trong Nam se lạnh. Càng về khuya, gió rít cũng bắt đầu nặng hơn, sương lấm tấm hạt trên mũ, trên vai, cả trên nòng súng. Vai đồng đội đã thấm ướt cũng là lúc chuyển ca trực. Các đồng chí tranh thủ lau khô các thiết bị để ra ca. Tôi nhận ca trực cũng chạm thời khắc giao thừa. Trên đồng vắng, tiếng côn trùng ríu rít, gió xào xạc qua những hàng cây bạch đàn chắn sóng trên dòng sông Sở Thượng nghe rõ hơn mồn một. Bất chợt, lúc này, tôi lại nhớ nhà.

Xuân đang chạm ngõ muôn nhà, Hà Tĩnh quê tôi chắc cũng vậy. Sau ba tháng trải qua trận thiên tai lũ chồng lũ trong năm vừa qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chia sẻ đồng bào mình, những vùng quê nghèo lại hồi sinh. Cha mẹ nói: "Đồng ruộng quê mình đã phủ màu xanh mạ mới. Nhà mình cũng vừa tươm tất, còn thơm mùi vữa". 

Người Hà Tĩnh quê tôi bao đời biết nâng niu, trân trọng quá khứ từ ông cha xây dựng nền móng, biết chắt chiu bao giọt mồ hôi người gieo hạt, ươm mầm.

Đứng gác nơi đầu sóng ngọn gió để đảm bảo cho đồng bào có một cái Tết Nguyên đán yên bình.

Chiến sĩ đứng gác nơi đầu sóng ngọn gió để đảm bảo cho đồng bào có một cái Tết Nguyên đán yên bình.

Tôi nhớ trong những chuyến về thăm quê, được men theo con đường làng quanh co đầy nắng. Nhớ những ngày cuối tháng Chạp, nơi đây vẫn rất đỗi bình yên. Nhớ mỗi lần đi trên mảnh đất quê nhà, tôi lại mơn man mùi hoa dại, mùi đồng đất rơm rạ, trông những giọt sương còn đọng lại trên chòi xanh hay nụ đào vừa e ấp nhú hồng. Và có lẽ đối với tôi đó mới chính là mùi Tết, mùi vị quê hương, là những dư vị đậm nét hồn quê ở mảnh đất được ví như "chảo lửa, túi mưa" này.

Tết quê tôi, mỗi người đều có một nhiệm vụ. Để chuẩn bị gói bánh chưng, mẹ tôi khệ nệ rá gạo nếp, đỗ xanh, còn ba chăm chút bếp lửa rực màu than đỏ. Giữa sân nhà, bà trải tấm chiếu hoa để mọi người quây quần gói bánh chưng. Lũ cháu nhà tôi lúc nào cũng chờ những phần nếp và nhân cuối cùng để được mẹ gói cho chiếc bánh nhỏ xíu vừa nắm tay.

Tết về, tôi thích ngắm nhìn đôi mắt long lanh hạnh phúc của ông bà khi đón cháu, đón con về sum họp. Được nhìn cụ Ả, cụ Xở nhà bên mơn trớn túi quà mừng xuân của cán bộ xã, nhớ ơn công lao của chồng, của con cụ đã ngã xuống trên mãnh đất này cho hôm nay người dân Hà Tĩnh đón một mùa xuân độc lập.

Hơn một năm chưa được về quê, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về trong khoảnh khắc giao thời của đất trời. Nhưng tôi biết, khi nào Tổ quốc cần thì niềm riêng gác lại. Những ngày Tết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng. Vì thế, từng cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quên nhiệm vụ. Trên đất liền, dưới đường sông, chúng tôi vẫn chốt gác. Đêm nay sóng to gió lớn, sương mờ giăng trắng mặt sông, các đồng đội vẫn bền chí nơi phên dậu của Tổ quốc. Và ở đó mỗi đồng bào cũng là một cánh tay nối dài cùng chúng tôi bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đơn vị những ngày này đỏ thắm khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương". Chúng tôi lại đi dọc đường xuân, chạm phút giao thừa như chạm vào quê cha đất tổ, từng nhịp tim lại vang lên khúc hát như vui mừng đất trời vừa bước sang xuân. Bất chợt gặp ánh mắt sáng ngời trên bước đồng hành. Ta chào nhau, tay nắm tay với niềm tin mùa xuân tất thắng!.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem