Chủ đề nóng

Bí thư Chi bộ người Mông thắp ánh sáng vùng biên ải Lào Cai

Mùa Xuân - Thục Anh Thứ bảy, ngày 13/08/2022 13:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Anh Ma Seo Lằng, dân tộc Mông (sinh năm 1982), Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) là người đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con; tận tình giúp đỡ nhân dân trong thôn phát triển kinh tế.
Bình luận 0


Clip: Bí thư Chi bộ Ma Seo Lằng, thôn Lũng Pô, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Hành trình về vùng kinh tế mới

Đi dọc đường biên giới A Mú Sung, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt hôm nay không còn cỏ mọc um tùm, vườn trống đồi núi trọc nữa, thay vào đó là bạt ngàn màu xanh của sắn, ngô, lúa, cam, xoài, mít … đã và đang được bà con trồng vừa để giữ đất vừa phát triển kinh tế.

Về thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, chúng tôi được nghe người dân Lũng Pô kể về niềm tự hào vì thôn  có Bí thư Chi bộ trẻ tuổi mà nhiệt huyết, tốt bụng và gương mẫu, luôn giúp đỡ bà con.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, Bí thư Chi bộ trẻ Ma Seo Lằng rót ly nước mát mời chúng tôi rồi đăm chiêu kể về cuộc sống "khát nước" khi còn ở xã Dìn Chin và hành trình di cư của 19 hộ dân khi về vùng kinh tế mới.

Bí thư Chi bộ người Mông thắp ánh sáng vùng biên ải Lào Cai - Ảnh 2.

Anh Ma Seo Lằng, Bí thư Chi bộ thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chăm sóc vườn cam Vinh. Ảnh: Th.A.

Anh Lằng kể: "Thôn Lũng Pô là tên mới sau khi sáp nhập thôn Lũng Pô 1 và Lũng Pô 2 năm 2018. Trước đây, ở trên thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Trên đó là vùng đất khô cằn, cả thôn chỉ có một khe nước rất nhỏ, không đủ dùng cho một gia đình, thậm chí có những đứa trẻ cả năm không được tắm một lần. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến bà con chúng tôi không thể nuôi cấy gì để phát triển kinh tế..."

Cách đây 17 năm, người bạn học của anh Lằng ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai cho biết, vùng đất dưới này có sông Hồng nên nguồn nước dồi dào quanh năm, đất đai thì màu mỡ mà chưa được khai phá. Về đây có nước để sinh hoạt hằng ngày thì làm việc gì cũng thuận tiện, nhất là trồng cây lúa, đào ao thả cá...

Nghe thấy vậy, bà con trong thôn anh Lằng mừng lắm, năm 2005 anh Lằng đã cùng các hộ dân xuống đây xem đất, rồi báo cáo chính quyền các cấp để xin được di chuyển. Đến năm 2007, theo Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010,  tại Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai đã chấp thuận cho 19 hộ dân di chuyển về nơi ở mới (thôn Lũng Pô bây giờ). Mỗi hộ được Nhà nước hỗ trợ hơn 20 triệu để chuyển toàn bộ nhà cửa và đồ dùng về đây định cư.

Khai hoang vùng đất mới

Năm 2008, sau khi học xong chương trình phổ thông, anh Lằng đã lặn lội đi khắp nơi để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tìm những cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương về trồng, đây cũng là tiền đề hỗ trợ bà con phát triển kinh tế.

Theo những người già trong thôn Lũng Pô, những ngày đầu khi mới di chuyển về đây ở còn rất khó khăn, mặt bằng làm nhà, đường xá và điện cũng chưa có, dưới này nóng hơn Dìn Chin nên cũng thấy cực lắm. Bà con phải tìm cách dẫn nước trên núi về sinh hoạt và bắt tay vào khai phá rừng hoang, trồng ngô và lúa. Khoảng 2-3 năm sau, thôn Lũng Pô được Nhà nước quan tâm hỗ trợ kéo điện về, cuộc sống bà con như bừng sáng hẳn.

Bí thư Chi bộ người Mông thắp ánh sáng vùng biên ải Lào Cai - Ảnh 3.

Vườn cam Vinh sai trĩu quả của gia đình anh Ma Seo Lằng, thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát. Ảnh: S.L.

Ông Ma Seo Mành, một hộ dân trong thôn Lũng Pô nhớ lại: "Ôi, dân mình hồi mới về đây khổ lắm, quanh năm chỉ biết trồng ngô và lúa cho phục vụ cuộc sống sinh hoạt và cho gà, lợn ăn, chứ không biết làm kinh tế đâu. Năm 2008 - 2009, anh Lằng đưa cây dứa và một số loại cây, con giống khác về đây trồng.

Năm 2010, anh Lằng tiếp tục mang thêm khoảng 10.000 gốc cây chuối tiêu về, trong số này, anh Lằng chỉ để lại 1.000 gốc cho gia đình trồng, số còn lại anh Lằng cho 6 hộ khác mượn trồng mà không tính lãi. Ngoài ra, anh Lằng còn tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng nữa. Nhờ đó mà nhà mình được 700 gốc giống chuối, năm sau thu hoạch vụ đầu tiên là có tiền trả được nợ gia đình anh Lằng và xây được cái nhà kiên cố hơn, xóa được nhà tạm mang từ Dìn Chin xuống đấy".

Vượt qua những khó khăn ban đầu, gia đình anh Lằng và nhiều hộ dân trong thôn đã từng bước thu hẹp dần diện tích trồng sắn, lúa, chuyển đổi đất trồng cây lương thực ngắn ngày sang trồng cây có năng suất, giá trị kinh tế cao hơn, như cây chuối, cây ớt nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình. Bà con trong trong thôn cũng từ đó mà đời sống khá giả hơn, nhà cũng được xây mới kiên cố hơn, nhà tạm cũng được xóa bỏ dần.

Đến nay, ngoài diện tích trồng lúa, gia đình anh Lằng có gần 3 ha chuối và khoảng 500 gốc cam Vinh cho năng suất cao. Cuối năm 2018, anh tận dụng những diện tích đất trống để trồng xen 350 gốc mít Thái Lan, xoài ngọt, năm nay đã cho thu hoạch lứa quả đầu tiên. Năm 2021, anh đầu tư trồng thử nghiệm hơn 1.000 gốc xoài tím Đài Loan. Trừ đi các khoản chi phí, mỗi năm gia đình anh Lằng thu về khoảng 200 triệu đồng.

Vận động bà con người Mông xóa bỏ hủ tục, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vùng biên

Bên cạnh việc cùng bà con phát triển kinh tế, anh Lằng luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục và gìn giữ những nét văn hoá cổ truyền của đồng bào Mông. Đồng thời, tích cực vận động người dân trong thôn tự nguyện cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc, triển khai thực hiện các mô hình: "Thôn biên giới bình yên, gia đình hạnh phúc"; "Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Bí thư Chi bộ người Mông thắp ánh sáng vùng biên ải Lào Cai - Ảnh 4.

Bí thư thôn Lũng Pô Ma Seo Lằng làm cỏ cho những gốc mít Thái năm đầu ra quả. Ảnh: Th.A.

Đồng bào Mông trước đây còn nhiều hủ tục lạc hậu, có thể kể đến như, việc phải xem ngày cho người chết, nếu không chọn được ngày, có nhà còn để người chết trong nhà hàng tuần, sau khi làm tang trong nhà rồi còn mang ra cúng và phơi ngoài trời nắng nữa. Khi tổ chức đám tang cho bố mẹ, thì con trai dù nghèo cũng phải mổ trâu bò làm cơm mời xóm làng, để thể hiện mình là người con có hiếu. Sau này, trong các buổi họp thôn, anh Lằng phân tích cho bà con hiểu và nghe theo. Đám tang thì không nên giết mổ trâu bò, cần giữ văn hoá nhưng phải ngắn gọn, giữ gìn vệ sinh và tiết kiệm."

"Xưa người Mông mình có con gái là hay ép cưới và thách cưới cao, nên có nhiều cô gái không lấy được chồng. Anh Lằng nói với bà con, cần phải đối xử công bằng với các con, mình yêu quý con rể thì sau này con gái mình dễ được nhà chồng yêu quý hơn. Năm 2015, con gái mình về Dìn Chin lấy chồng, mình biết ở đó khó làm ăn, nên mình cho nó mảnh đất bên cạnh, rồi làm cái nhà cho vợ chồng nó ở, còn cho cả vườn để vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, giờ con cháu ở gần mình thấy cuộc sống hạnh phúc hơn", bà Hầu Seo Ly bảo vậy.

Bí thư Chi bộ người Mông thắp ánh sáng vùng biên ải Lào Cai - Ảnh 5.

Nhờ cách làm hay, hiệu quả của anh Ma Seo Lằng giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân thôn Lũng Pô. Ảnh: S.L.

Người Bí thư Chi bộ trẻ cũng không quên vận động bà con, nhất là học sinh trong các ngày tết, lễ quan trọng phải mặc quần áo trang phục truyền thống, để tránh mai một. Đặc biệt thôn Lũng Pô chỉ cách bên kia Trung Quốc 1 con sông, nên phải giữ vững lập trường và cam kết thực hiện "5 không, 4 có, 5 phải" trong đời sống.

Cam kết thực hiện "5 không, 4 có, 5 phải" trong đời sống đó là, không đi làm thuê bên kia biên giới; không vượt biên trái phép; không buôn bán hoặc tham gia buôn bán hàng cấm; không có tệ nạn xã hội; không đánh cãi, chửi nhau. Có nhà ở khang trang, sạch sẽ; có đường bê tông xi măng đạt chuẩn đến tận nhà; có đủ công trình phụ trợ đạt chuẩn; có bóng điện thắp sáng ngoài hiên. Phải cho con em đến trường; phải tự đầu tư kinh phí xây dựng nhà ở; phải báo cáo kịp thời cho chính quyền xã và đồn Biên phòng (khi có người lạ đến); phải tự giác bảo vệ môi trường; phải tham gia sinh hoạt và họp thôn đầy đủ.

Khi xây dựng nông thôn mới, anh Lằng vận động các hộ dân hiến đất để làm đường. Gia đình anh cũng gương mẫu hiến khoảng 2.000m đất, từ đó, nhiều hộ gia đình khác thấy và làm theo cũng hiến từ 200m đến hàng nghìn mét đất.

Ông Ma Seo Củi, Chủ tịch UBND xã A Mú Sung, cho biết: Lũng Pô là thôn thành lập sau nhất xã, nhưng lại là thôn về đích nông thôn mới đầu tiên của xã. Trong suốt những năm vừa qua, Bí thư Chi bộ thôn Ma Seo Lằng luôn giữ vai trò là người tiên phong, gương mẫu và đi đầu trong triển khai đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con giữ vững an ninh chính trị biên giới, biên phòng quốc gia và hết lòng giúp đỡ nhân dân trong thôn nâng cao đời sống kinh tế, xã hội.

Từ những cách làm cụ thể, thiết thực của anh Ma Seo Lằng, liên tục từ năm 2016, Chi bộ thôn Lũng Pô đều đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, trong thôn có số hộ đạt gia đình văn hoá từ 80% trở lên, không có người sinh con thứ 3, 100% học sinh trong độ tuổi đều đến trường, không có bạo lực gia đình, không có trẻ nhẹ cân suy dinh dưỡng.


Chuyên mục thực hiện theo Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về Dân tộc - tôn giáo năm 2021
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem