Trước khi cưới, tôi đã nghe thấy mấy người rỉ tai nhau nói là nhà vợ hiện tại đang nợ người ta một khoản tiền lớn. Nguyên nhân là do em trai vợ tôi phá phách quá, không có nghề ngỗng gì nhưng lại thích tụ tập đàn đúm. Ăn trước trả sau, cứ hết tiền là về xin tiền bố mẹ vợ.
Vì muốn giữ tiếng cho gia đình nên ông bà ngậm đắng nuốt cay, giữ kín chuyện nợ nần của con trai và chấp nhận cung cấp tiền cho cậu ấm mỗi ngày.
Vài người bạn khuyên tôi tránh xa gia đình đó và hủy hôn. Nhưng Ngọc là người con gái hiền lành đoan trang, chín chắn hiểu chuyện, chia tay cô ấy thì tôi biết tìm đâu ra người như thế.
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định làm lơ chuyện nhà vợ và đám cưới vẫn tiếp tục.
Dù nhà vợ nợ nần thế nhưng tôi vẫn tin tưởng cô ấy và để hết tiền mừng cùng vàng cưới tổng cộng hơn 100 triệu cho vợ giữ. Tôi rất bất ngờ khi vợ từ chối giữ tiền và thật thà nói về chuyện nhà ngoại:
“Bố mẹ em cưng chiều em trai quá, bây giờ em ấy hư lắm rồi, không ai quản nổi nữa. Những năm qua làm được bao nhiêu tiền em đều đưa cho bố mẹ trả nợ cho em trai. Bây giờ lấy chồng rồi, em không thể lo cho nhà ngoại mãi được nữa, em cũng phải nghĩ đến gia đình riêng của mình.
Em rất sợ cầm tiền, vì có tiền trong tay em sợ bố mẹ biết được sẽ dùng những lời ngon ngọt dỗ dành rồi lại bòn rút hết tiền như thời còn con gái. Vì thế anh hãy giữ tiền vàng và cả thẻ lương của em nữa. Khi nào em cần thì sẽ hỏi xin tiền chồng. Không có tiền trong tay thì em sẽ bớt áy náy với bố mẹ hơn”.
Vợ toàn tâm toàn trí vì gia đình nên tôi rất hạnh phúc và yêu cô ấy nhiều hơn.
Tối hôm chủ nhật tuần trước, bố vợ gọi chúng tôi về ăn cơm.
Sau khi ăn xong bố bảo tôi ra bàn ngồi uống nước và nói chuyện:
“Hiện bố mẹ đang nợ người ta số tiền là 900 triệu, nếu vợ chồng con đồng ý trả số tiền đó thì bố sẽ sang tên nhà cho các con. Còn ngược lại, bố mẹ sẽ bán cho người ngoài để có tiền trả nợ”.
Nghe bố vợ nói, trong đầu tôi hiện ngay lên hình ảnh trong tương lai. Sau khi bán nhà cho con rể, chắc chắn ông ấy sẽ xin ở lại một thời gian nữa, rồi ngỏ ý mua lại cho con trai nhưng mua chịu.
Tuy ông bà không xấu tính, không nham hiểm nhưng vì tiền vì con trai mà bòn rút tiền của con gái nhiều năm qua rồi. Bây giờ con gái không có tiền thì lại tính kế với con rể.
Tôi rất hiểu ý đồ của bố vợ vì thế từ chối nhận đất nhà vợ bán cho.
Không đạt được ý đồ đưa ra, bố vợ bất ngờ cầm lấy tay con rể và cầu xin hãy cứu gia đình ông ấy. Bây giờ chỉ biết trông chờ vào chúng tôi, nếu không giúp thì tuần sau sẽ phải bán nhà ra ngoài đường sống.
Tôi thẳng thừng nói:
“Bố mẹ có ngày hôm nay đó là quá cưng chiều con trai, em ấy muốn gì cũng đáp ứng hết. Nếu từ đầu thấy em ấy đi sai đường bố mẹ khuyên không được thì buông bỏ mặc kệ. Đằng này vì sĩ diện của gia đình, bố cứ âm thầm chịu đựng và chu cấp tiền cho em. Bây giờ em ấy bòn rút không còn gì nữa thì quay ra cầu cứu chúng con. Con cũng bó tay không thể giúp được gì”.
Trở về nhà, tôi hỏi vợ có giận khi trách bố mẹ cô ấy không, vợ nói:
“Em đi lấy chồng rồi theo nhà chồng, việc của ngoại vượt qua tầm với, em không giải quyết được, tất cả nhờ chồng đứng ra xử lý”.
Thật may vợ đồng tình và không giận chồng. Tôi bảo cứ để mặc bố mẹ bán nhà, sau này chúng ta chỉ giúp đỡ ông bà, còn em trai thì lớn rồi tự kiếm tiền nuôi bản thân, không ai nuôi bá cô mãi được.
Những lời tôi nói làm vợ rất vui và còn khen tôi là người chồng tốt đáng để sống bên nhau cả đời.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.