Làm cha mẹ, ai cũng yêu thương con cái hết lòng và dành mọi điều tốt nhất cho con. Thế nhưng trong cuộc sống hàng ngày có những câu nói, hành động vô tình của cha mẹ đã gây tổn thương sâu sắc đến con mà không hề hay biết. Câu chuyện sau đây khiến nhiều cha mẹ thức tỉnh.
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Đặng Phương, ở Hà Nội cho biết mới đây đã vô tình nhặt được bức thư bằng máy bay giấy của một bé gái có tên H.A sống trong tòa nhà của chị ném xuống ban công. Dòng chữ rất dễ thương và đáng yêu nhưng nội dung khiến chị Phương giật mình. Cô bé H.A cho biết, 2, 3, 4 tuổi đang được bố mẹ yêu thương thì "bỗng dưng lại có 1 đứa không biết từ đâu bay ra mà bị cướp mất bố mẹ". Kể từ ngày đó, em suốt ngày bị bố mẹ chê trách.
Bức thư có nội dung như sau:
"Con chào ai đó đã nhặt được thư. Con là con của bố mẹ con. Nếu cô chú nào chưa làm bố mẹ thì đưa cho người đang làm mẹ.
Con lúc 2 tuổi, 3 và 4 tuổi, bố mẹ đang rất yêu thương con thì tự dưng lại có một đứa không biết từ đâu bay ra mà lại cướp bố mẹ của con. Từ ngày có nó bố mẹ luôn coi con như là osin, cái gì cũng nhờ. Nó cấu con thì bố mẹ con lại bảo nó cấu lại. Con ghét nó. Nó không nên có mặt trong gia đình con. Ai cũng yêu quý nó.
Bố mẹ lúc nào cũng chê mình học dốt, còn luôn khen em là học giỏi, lớn lên đi làm bác sĩ. Còn chị con thì học rõ dốt thì cho đi làm ăn mày. Con học dốt thật sao? Con được làm: Chi đội trưởng, liên đội phó, lớp phó, lớp trưởng thể dục… Vậy mà bố con cứ bảo học dốt thế mà cô cho làm. Con học xong tất cả các môn cũng học đến 10h rồi, bố con vẫn bảo là học nhanh thế.
Vì vậy, nếu ai có 2 con thì xin cô chú hãy đối tốt với con cả. Và con thì sẽ mãi là osin thôi".
Chị Đặng Phương cho biết, chị quyết định công khai bức thư vì muốn lan tỏa đến cho các bố mẹ khác.
Bản thân chị Phương cũng là chị cả, cũng từng ghen tỵ với em và bây giờ là bà mẹ có 2 con, sau khi đọc xong bức thư đã rất đồng cảm vì thấy như gửi cho chính mình. Và vì không biết H.A là ai nhưng qua đây chị Phương cũng gửi vài lời nhắn nhủ đến em.
Chị Phương bày tỏ: "Cách đây gần 30 năm, cô cũng ở vị trí như của con bây giờ, cũng là chị cả, và tự dưng có một con bé nhảy vào "chiếm vị trí độc tôn" như thế, nó cũng vô cùng trái khoáy, thậm chí còn đập chiếc đèn pin vào đầu cô nữa đấy. Nhưng sau khi nghĩ lại cô lại tự an ủi bản thân rằng nó là con nhóc bé tý mới hơn 1 tuổi thôi, tạm tha, đợi nó lớn mới tẩn sau, vì dù sao mình cũng lớn hơn nó đến tận năm tuổi cơ mà.
Cô nhiều lúc giải quyết sự mâu thuẫn của hai đứa nhóc nhà cô, thì cô cũng đau đầu lắm. Thật trùng hợp mới sáng nay thôi, bé chị còn khóc nói là tại sao mẹ chỉ yêu em thôi, trong khi cô chỉ muốn xét xử công bằng nhất giữa hai chị em chúng nó.
Chiều nay lúc về đến nhà, bé chị đã đưa bức thư mà con gập thành máy bay để ném xuống, cô rất bất ngờ với từng dòng chữ mà con đã viết, nó làm cô nhớ lại những dòng nhật ký mình đã viết hồi xưa, khi cảm thấy bị đối xử không công bằng, cô đã quên là mình từng có những trải nghiệm như vậy, thật may là nó như một thứ gì đó nhắc nhở người làm cha làm mẹ như cô, phải đối xử khéo léo hơn với những đứa con của mình, đặc biệt là đứa con cả.
Con nói rằng bố mẹ chê con học dốt và không tin những thành quả con đạt được là xứng đáng, nhưng theo cô, có thể đó chỉ là những câu nói đùa, vì sự thật là người lớn rất thích kiểu bông đùa như thế.
Cô biết con đang cảm thấy tủi thân, và cho rằng cách đối xử của bố mẹ là chưa đúng với mình, vì con đã rất cố gắng, cho dù là đã làm lên Chi đội trưởng, liên đội phó, lớp phó, lớp trưởng thể dục... nhưng bố mẹ lại có vẻ đang không công nhận nó. Theo cô đó đều là những thành quả mà không phải đứa trẻ nào cũng đạt được. Ngày xưa cô cũng không giỏi bằng con như vậy được.
Cô mong con vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần học tập tốt như thế nhé, và hãy thử nói những suy nghĩ này của mình ra cho bố mẹ biết, cô tin là bố mẹ con sẽ hiểu".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.