Chán nản vì chồng như "bố già khó tính", soi mói, xét nét vợ từng tí một
Chán nản vì chồng như "bố già khó tính", soi mói, xét nét vợ từng tí một
Ánh Nguyệt
Thứ hai, ngày 17/08/2020 08:19 AM (GMT+7)
Ngày lấy chồng, nhiều người khen số em có phúc khi cưới được người chồng chững chạc, thành đạt, biết tu chí làm ăn. Sau 2 năm sống chung một nhà, em thấy mệt mỏi, bế tắc quá.
Em năm nay 24 tuổi, em đang đi làm công nhân. Chồng hơn em 10 tuổi, anh hiện quản lý một xưởng chế biến thủy, hải sản. Em mồ côi mẹ từ năm 13 tuổi. Vài năm sau đó, bố cưới mẹ kế. Tình cảnh "mẹ ghẻ-con chồng" thì ai cũng biết. Mẹ kế thương con của mẹ hơn thương em. Em nhiều lần bị mẹ kế đánh đập, chửi rủa. Những lúc ấy, em chỉ muốn sớm thoát khỏi căn nhà này.
Em quen biết chồng em bây giờ qua lời mai mối. Em thấy anh là người chững chạc, biết tu chí làm ăn và có trách nhiệm với gia đình. Em với anh ấy cưới nhau chỉ sau 3 tháng quen biết. Ngày cưới, ai cũng khen em tốt số khi cưới được người chồng giỏi giang, thành đạt, biết tu chí làm ăn.
Sau khi cưới, em về sống chung với chồng trong căn hộ anh mua trước khi cưới. Nhưng sau 2 năm chung sống với nhau, em chẳng có được hạnh phúc như mong đợi.
Chồng em là người rất kỹ tính, gia trưởng và coi trọng tiểu tiết. Đồ đạc trong nhà phải được để đúng vị trí anh ấy quy định. Em cũng phải nấu ăn đúng như anh ấy yêu cầu. Anh ấy không thích ăn mì chính, không ăn nước mắm pha, chỉ ăn nước mắm cốt.
Anh ấy cũng không cho em ăn cơm gạo bình thường mà phải ăn cơm gạo lứt. Có ăn gạo lứt thì mọi người mới hiểu, khó ăn kinh khủng. Khi em nấu cơm, anh ấy không cho em nấu cơm bằng nồi cơm điện mà bắt em phải nấu bằng nồi gang trên bếp gas.
Em thấy anh ấy chẳng khác gì một bố già khó tính chứ không phải là chồng của em nữa. Anh ấy quản lý, áp đặt cho em từng cách em rửa bát, lau nhà. Nếu em làm sai, anh ấy mắng chửi xơi xơi, lại còn dọa đuổi em ra khỏi nhà nữa. Em vì tình nghĩa vợ chồng nên đành nín nhịn cho qua.
Hôm đó, anh bảo mời một vài người bạn đến nhà ăn cơm. Anh muốn em làm món lẩu riêu cua, bắp bò đãi khách. Em chiều chồng nên sáng hôm đó đã ra chợ mua cua đồng và thịt bò tươi về sơ chế rồi hì hục chế biến cả buổi sáng mới xong. Nào ngờ, khi khách có mặt, em bưng nồi lẩu riêu cua lên. Chồng em vừa nếm 1 miếng đã hất cả nồi lẩu nóng tung tóe ra nhà.
"Đàn bà gì mà vụng dại, đã bảo bao nhiêu lần là tôi không ăn mì chính cơ mà. Sao cô còn dám bỏ mì chính vào hả? Đúng là không được tích sự gì", chồng em mắng.
Sau đó, trước mặt bạn bè, anh chửi mắng em một thôi một hồi rồi dẫn họ ra ngoài ăn hàng đến tận khuya. Đêm đó, em ngồi khóc nhiều lắm. Em muốn xách đồ bỏ đi mà không biết đi đâu. Bố em vốn mang tính gia trưởng. Ông quan niệm rằng em đã đi lấy chồng thì phải nhà chồng chứ không được về nhà đẻ nữa. Mẹ kế thì không thương em.
Cũng có lần, em giận dỗi bỏ sang nhà bạn. Chồng em cũng hớt hơ hớt hải đi tìm. Anh đến nhà bạn em nỉ non xin lỗi đủ điều rồi hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng sau rồi thì đâu lại vào đấy. Nhiều lần em viết đơn ly dị nhưng anh ấy không ký, lại còn chửi mắng, nặng lời với em. Biết anh ấy khó tính, gia trưởng thế này, chắc ngày xưa em đã không dám nhận lời cưới anh rồi.
Bạn em bảo giờ em với anh ấy chưa có con, ly hôn là "thuận lợi" nhất. Có con rồi, vợ chồng sẽ bị ràng buộc, khó ly hôn. Ai đã ở trong hoàn cảnh của em, xin hãy cho em một lời khuyên. Không biết em nên làm gì lúc này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.