Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với bao nhiêu VĐV, chỉ tiêu ra sao?
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với 1.165 thành viên, hướng tới mục tiêu Top 3 toàn đoàn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
*Về tác phẩm Bắt mặt | Catching Faces của Như Huy
Trong bản tự bạch cho triển lãm Bắt mặt, Như Huy viết: “Sâu trong tôi vẫn có một nghệ sĩ – có nghĩa là một kẻ không yêu nghệ thuật. Nghệ sĩ không làm nghệ thuật vì yêu nghệ thuật, mà vì yêu chân thể".
Câu nói ấy mở ra một nghịch lý, đồng thời là một tuyên ngôn táo bạo: đặt nghệ thuật dưới chân “chân thể”. Nhưng chính ở đó, giới hạn của nó cũng lộ rõ. Khi tuyên bố “không yêu nghệ thuật”, Như Huy muốn thoát khỏi tính hình thức để chạm tới bản chất sống. Tuy nhiên, nghệ thuật, dù bị phủ định, vẫn là cấu trúc trung gian duy nhất để con người tiếp cận chân thể. Nói cách khác, chân thể chỉ có thể hiển lộ qua nghệ thuật, chứ không tồn tại bên ngoài nó.
Từ góc nhìn mỹ học, đây là một dạng “chống mỹ học bằng mỹ học” – thái độ quen thuộc của nghệ thuật đương đại. Nhưng nếu thiếu tự phản tỉnh, nó dễ rơi vào nghịch lý: lấy sự phủ định nghệ thuật làm phương tiện nghệ thuật. Thực ra, Như Huy không phải “không yêu nghệ thuật”, mà yêu nó trong hoài nghi – một tình yêu tự vấn và phản chiếu.

Chính mâu thuẫn ấy tạo nên nhịp nội tâm của tác phẩm: vừa muốn phơi bày, vừa muốn xoá bỏ chính hành động phơi bày. Và ở tầng sâu hơn, khi khẳng định nghệ sĩ không yêu nghệ thuật, có lẽ anh đang yêu nó bằng cách triệt để nhất, yêu như một kẻ phản bội trung thành. Bởi chỉ nghệ thuật, chứ không phải điều gì khác, mới cho phép anh chạm tới – dù trong bất khả – cái chân thể anh khao khát.
Dẫu vậy, ở chính nghịch lý ấy, Như Huy biểu hiện tình yêu nghệ thuật theo cách cực đoan: phủ định để khẳng định. Anh muốn tách nghệ thuật khỏi mọi mỹ học, nhưng chỉ nghệ thuật, với toàn bộ cơ chế biểu đạt và tự phủ định của nó mới có thể trở thành phương tiện cho kinh nghiệm “chân thể” mà anh tìm kiếm.
Cái mà anh gọi là “vô trách nhiệm” thực ra là một hình thức trách nhiệm tận cùng: dấn thân tuyệt đối vào sáng tạo để phơi bày giới hạn của chính mình. Bắt mặt – với nước mắt, gương mặt, và sự méo mó của chính khuôn diện tác giả – chính là biểu hiện của nghịch lý ấy: nghệ thuật không còn là biểu đạt, mà là thí nghiệm về tính người, không còn tìm cái đẹp, mà thử nghiệm cái thật. Nếu nghệ sĩ không sáng tạo để phụng sự nghệ thuật, mà để truy tìm “chân thể”, thì điều được phơi ra không phải cái đẹp, mà là cái thật – đôi khi xấu xí, mơ hồ, thậm chí vô nghĩa.
Tên triển lãm Bắt mặt vì thế không chỉ là mô tả hành động, mà là một ẩn dụ then chốt: “bắt” vừa là nắm giữ, vừa là bị bắt gặp giữa chủ thể và đối tượng, giữa nhìn và bị nhìn, giữa con người và khuôn mặt chính mình. Trong thời đại mà khuôn mặt đã trở thành dữ liệu, thành giao diện cho nhận dạng và tiêu dùng, hành vi “bắt mặt” của Như Huy là một cử chỉ nghịch thuyết: anh không cố giữ khuôn mặt, mà để nó tan biến trong quá trình bị bắt. Chính sự méo mó, nhòe nhoẹt, biến dạng của gương mặt ấy cho thấy: chân thể – nếu còn – không nằm sau khuôn mặt, mà ở chính chỗ đứt gãy giữa khuôn mặt và bản thể. Ở điểm này, Bắt mặt không chỉ là một video sắp đặt, mà là một nghi thức tri nhận: một thí nghiệm để đo xem còn lại bao nhiêu phần người trong hành vi nhìn, và được nhìn.
Nước mắt như một hình thức tư duy bằng thân thể
Cơ thể, tự thân nó, là một kho lưu trữ vô thức - nơi ẩn ức, ký ức bị dồn nén và những chấn thương không tên lặng lẽ tích tụ. Khi cơ thể bật khóc, đó không chỉ là cảm xúc, mà là phản ứng hiện sinh: thân thể lên tiếng thay cho phần linh hồn đã mất khả năng nói bằng ngôn ngữ.
Như Huy không chọn những khoảnh khắc bộc phát, mà kiến tạo một tiến trình cảm xúc có cấu trúc, từ tích tụ đến vỡ òa rồi lắng lại. Cái khóc ở đây không phải sự bộc lộ, mà là một lao động tinh thần: công phu, kiên nhẫn, được nuôi dưỡng trong thời gian. Anh không tìm cách “làm người xem xúc động”, mà đặt họ vào một không gian cảm xúc kéo dài, nơi nước mắt trở thành thứ âm nhạc vô thức, có cao trào, có lặng, có nghẹn, có tan. Chính nhịp điệu ấy mài mòn lớp phòng vệ cảm xúc của người xem, khiến họ dần bị hút vào một vùng cộng hưởng hiện sinh.
Có những người không thể khóc, dù nỗi đau vẫn lặng lẽ trú ngụ đâu đó trong họ. Không phải vì họ vô cảm, mà vì họ đã quen sống trong một lớp áo lý trí quá dày - lớp áo của sự kiểm soát, của thói quen quan sát thay vì trải nghiệm, phán đoán thay vì lắng nghe. Họ sợ yếu đuối, sợ mất thăng bằng, sợ bị tổn thương, nhưng chính nỗi sợ ấy khiến họ xa dần phần người mong manh và thật thà nhất trong mình.

Nếu họ đủ kiên nhẫn để quan sát nhập tâm, đủ tĩnh để cảm, và đủ rộng lòng để không vội diễn giải, thì đôi khi, họ sẽ bắt đầu cảm nhận. Không phải vì hình ảnh kia buộc họ phải xúc động, mà vì trong khoảnh khắc nhìn, họ bỗng nhận ra khuôn mặt của mình thấp thoáng trong khuôn mặt của người đang khóc ấy.
Từ đó, họ không còn “xem” một người đang khóc, mà đang trải nghiệm chính hành vi khóc của bản thân, qua một thân thể khác. Khoảnh khắc ấy, nghệ thuật chạm tới chức năng sâu xa nhất của nó: giúp con người nhớ lại khả năng cảm xúc của mình, không phải bằng bi lụy, mà bằng một sự đồng hiện yên lặng và tinh tế giữa hai bản hồn – người nhìn và người được nhìn.
Trong nghệ thuật, mọi câu chuyện về “người khác” rốt cuộc đều là một cách nghệ sĩ nói về chính mình. Khi Như Huy để người khác khóc, anh mượn gương mặt họ để thú nhận một nỗi đau không thể gọi tên – một hình thức tự thú qua người khác. Nghệ sĩ vì thế luôn đứng giữa hai tầng vai: người chứng kiến và người thú nhận, anh vừa quan sát thế giới, vừa dùng thế giới như tấm gương để soi nội tâm mình.
“Chân thể” mà Như Huy nói đến, do đó, không phải một bản thể thuần khiết, mà là hành vi giãi bày - vừa công khai, vừa giấu kín. Trong đời sống, kẻ tưởng nông nổi đôi khi lại cất giấu phần sâu thẳm nhất của mình – thứ họ chỉ dám phơi ra trong nghệ thuật. Ngược lại, những ai tưởng sâu sắc đôi khi chỉ đang trình diễn một lớp vỏ nhân cách được luyện tập.
Nghệ thuật, trong nghĩa ấy, là nơi chân thể và vai diễn hoán đổi vị trí: nơi con người bộc lộ thật nhất khi đang giả vờ, và giấu mình kỹ nhất khi tưởng như đang thành thật.
Khi khuôn mặt bị bóp méo và nước mắt bị chia trí
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của tác phẩm là việc khuôn mặt của chính Như Huy, với một biểu cảm nghiêm nghị, trung tính, được chiếu lên tấm vải đang bị làm biến dạng bởi chuyển động ngoằn ngoèo của chiếc ô tô đồ chơi bên dưới. Chính sự trung tính ấy khiến khuôn mặt trở thành “chân ảnh” hơn là “hình ảnh”: nó không biểu hiện cảm xúc, mà phản chiếu bản thể – nơi ý niệm và thực tại giao thoa, nơi con người đối diện với chính bóng mình trong thế giới ảo.
Tiếng ô tô đồ chơi, thoạt nhìn tưởng như yếu tố ngẫu nhiên, thực ra là một can thiệp có chủ ý. Nó tạo ra đối trọng trong cấu trúc cảm xúc, phá vỡ sự trôi chảy, đặt cảm xúc vào thế bị nghi ngờ. Âm thanh đơn điệu, lặp lại, nhiễu loạn ấy mở ra một vùng căng giữa trẻ thơ và bi kịch, giữa vô thức và ý thức, giữa hồn nhiên và thao túng – một kiểu đối thoại bất ổn giữa cảm xúc nguyên sơ và cơ chế nhân tạo.
Khi chiếc xe nhỏ chạy vòng, làm rung và méo tấm vải nơi khuôn mặt được chiếu lên, hình ảnh con người cũng bị kéo giãn và bóp méo: khi như đang khóc, khi như đang cười, rồi lại khép kín, đanh lại, kiêu ngạo. Ở đó, khuôn mặt không còn là khuôn mặt của người diễn, mà là một tự chân dung bị biến dạng – nơi chính nghệ sĩ bị cuốn vào trò chơi của mình, vừa bộc lộ vừa tự che giấu, vừa thú nhận vừa chối bỏ.
Cách lựa chọn này gợi mở một vấn đề: giữa nghệ thuật như sự phản tỉnh và nghệ thuật như thao tác, ranh giới đang trở nên mong manh. Tác phẩm, ở chừng mực nào đó, không chỉ mô tả sự chia trí của cảm xúc trong thời đại công nghệ, mà còn bị cuốn vào chính sự chia trí ấy. Tiếng xe đồ chơi không chỉ nhiễu loạn cảm xúc của người xem, mà còn đe dọa nuốt chửng chính cảm xúc của tác phẩm – như thể hành vi phản tư đã bị thay thế bởi cơ chế trình diễn của phản tư.
Với công chúng, đó có thể là phần gây bối rối hoặc mệt mỏi. Nhưng sự khó chịu ấy cũng cần thiết: nó buộc người xem nhận ra rằng, ngay cả khi ta xúc động, ta vẫn đang bị thao túng bởi những âm thanh, hình ảnh và cơ chế quanh mình. Ở tầng nghĩa đó, tác phẩm đạt được giá trị tư tưởng của nó, không ở sự biểu cảm, mà ở năng lực phơi bày tình trạng bị điều khiển của con người.
Có lẽ, điều khó nắm bắt nhất trong tác phẩm này không nằm ở hình ảnh hay âm thanh, mà ở chân thể của con người trong hành vi biểu lộ, trong tiếng khóc, trong im lặng, trong cách mỗi cá nhân bộc lộ hay che giấu cảm xúc của mình.
Nghệ sĩ, ở một mức độ nào đó, luôn mượn chuyện người khác để nói về chính mình, và ngược lại: mượn mình để nói về nhân loại. Mọi giọt nước mắt, dù thuộc về người diễn hay người xem, đều là một hình thức tự thú của tâm hồn.
Có khi, những kẻ tưởng chừng hời hợt, nông cạn, thậm chí đáng ghét, lại giấu trong mình phần sâu sắc nhất của nhân tính, và ngược lại, có kẻ tưởng chừng sâu sắc, nghiêm nghị, lại chỉ đang trình diễn phần nông cạn của bản ngã.
Cái thật và cái giả, cái sâu và cái hời, không còn nằm ở biểu hiện bề mặt, mà ở mức độ trung thực của con người với chính sự yếu đuối của mình.
Trong nghĩa đó, khóc hay im lặng đều là hành vi hiện sinh, nơi con người chạm tới chân thể – không phải vì cảm xúc mạnh, mà vì sự hiện diện của họ không còn được che chắn bằng vai diễn.
Ở tầng sâu hơn, nước mắt vẫn là biểu tượng độc đáo nhất của tính người – nơi hạnh phúc và đau khổ chạm vào nhau. Ta khóc khi quá hạnh phúc, và cũng khóc khi tuyệt vọng đến tột cùng. Nước mắt là ranh giới mong manh giữa thật và giả, giữa sự dồn nén và sự giải tỏa, giữa phần sâu thẳm và phần bề nổi của linh hồn. Người vô cảm không thể khóc; kẻ tổn thương thật lại thường giấu nước mắt sau vẻ bình thản.
Nghệ thuật, tự thân, chính là nơi con người nhận ra mình qua người khác – nhận ra phần bị che giấu của bản thân qua những biểu hiện tưởng chừng xa lạ. Nhưng cũng vì thế, rất ít ai đủ tinh tế để phân biệt đâu là biểu hiện thật của xúc cảm, đâu là màn trình diễn của cảm xúc. Cần đến một sự minh triết và trực giác tinh nhạy, thứ mà công nghệ hay học vấn không thể thay thế, để không đánh giá sai con người và nghệ thuật.
Tác phẩm của Như Huy, ở nghĩa đó, không chỉ nói về nỗi đau bị bóp méo, mà còn soi rọi vào chính cơ chế cảm xúc của thời đại này: nơi mọi biểu hiện có thể bị nghi ngờ, mọi nước mắt đều có thể là một thao tác, và con người – kể cả nghệ sĩ – vẫn phải đi tìm lại cách khóc thật của mình.
Người xem như phần mở rộng của tác phẩm
Điều cốt lõi trong tác phẩm của Như Huy không nằm ở hình ảnh hay kỹ thuật, mà ở cơ chế tương tác cảm xúc. Anh không phô diễn, mà kiến tạo một không gian nơi người xem buộc phải trở thành đồng tác giả trong trải nghiệm vô thức. Ai đủ kiên nhẫn để ở lại, người đó dần bị hút vào trạng thái cộng hưởng - không còn “xem” nữa, mà bắt đầu thở cùng, nín cùng, và cảm cùng. Ở tầng này, tác phẩm đã vượt ra ngoài khuôn khổ của video art để trở thành một dạng trình diễn tương tác nội tâm.
Cảm xúc của người diễn viên lan qua ánh sáng, âm thanh, nhịp thở, cho đến khi toàn bộ không gian như một cơ thể tập thể cùng dao động trong tĩnh lặng. Như Huy tưởng rằng anh đang “đề nghị công chúng kinh nghiệm cái chân thể cùng mình”. Nhưng có lẽ, ở tầng sâu hơn, chính công chúng mới là người khiến “chân thể” xảy ra: nó không tồn tại sẵn trong nghệ sĩ, mà chỉ hiển hiện trong khoảnh khắc gặp gỡ giữa hai chủ thể – người tạo và người chứng kiến.
Cảm xúc chỉ trở nên thật khi được cộng hưởng. Khi ấy, ranh giới giữa sáng tạo và tiếp nhận, giữa tác phẩm và người xem, giữa khóc và xúc động – đều tan biến. Đây không phải là sự “hòa tan” lãng mạn, mà là sự xác lập lại công bằng trong quá trình tri nhận nghệ thuật: rằng không ai độc quyền nắm giữ chân lý cảm xúc. Tác phẩm chỉ sống khi có người đối diện nó bằng một nội tâm đủ sâu. Và ngược lại, chính cách ta nhìn quyết định nghệ thuật còn là gì trong thế giới này.
Khi nước mắt cũng bị lập trình
Chính ở điểm mà Như Huy tin rằng mình đã “trở về với chân thể”, một câu hỏi khác sâu và khó hơn lại xuất hiện: Liệu “chân thể” có thực sự nằm ngoài cơ chế trình diễn và công nghệ, hay chỉ là một ảo ảnh do chính nghệ thuật kiến tạo nên?
Trong thời đại mà mọi xúc cảm đều có thể được tái tạo, ghi hình và lan truyền, nước mắt, dù thật, vẫn là sản phẩm của hình ảnh. Khi hành động khóc được chiếu, bị phóng đại, bị méo bởi tiếng vọng và ánh sáng, nó đã không còn là một “khoảnh khắc chân thật”, mà trở thành một biểu tượng được dàn dựng của cái chân thật. Ở đây, Như Huy, dù vô tình hay hữu ý, đã chạm đến nghịch lý trung tâm của nghệ thuật đương đại: mọi nỗ lực đi tìm cái thật đều phải đi qua cái giả; mọi khát vọng chân thành đều bị trung gian hóa bởi thiết bị; mọi nước mắt đều phải đi qua ống kính trước khi chạm tới người xem.
Cảm xúc, vì thế, đã bị lập trình – không phải bằng mã code, mà bằng cấu trúc nhìn – nghe – xúc động mà nghệ thuật tạo ra. Chúng ta không chỉ xúc động vì con người đang khóc, mà còn vì ngôn ngữ biểu tượng của nước mắt buộc ta phải xúc động. Cái ta “cảm” không còn là người khác, mà là một mô hình cảm xúc được thiết kế để ta tin rằng mình đang cảm thông.
Ở tầng này, tác phẩm của Như Huy đã vượt khỏi ý thức của chính anh, trở thành một thí nghiệm về tính xác thực của cảm xúc con người trong kỷ nguyên kỹ thuật số – nơi mà ranh giới giữa biểu đạt và giả lập, giữa con người và giao diện, đã xóa nhòa. Người nghệ sĩ tin rằng mình đang đi tìm “chân thể”, nhưng có lẽ anh chưa nhận ra: trong thời đại này, “chân thể” chỉ còn tồn tại như một ký ức bị công nghệ hóa – một hoài niệm về tính thật trong một thế giới đã bị mô phỏng đến tận cùng.
Chúng ta không còn khóc vì điều thật, mà khóc vì khao khát được tin rằng vẫn còn điều thật. Và có lẽ, đó chính là bi kịch sâu nhất của nghệ thuật hiện nay: nghệ sĩ tưởng rằng mình đang cứu rỗi nhân tính, nhưng thật ra đang phơi bày sự bất lực của con người trong việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả, ngay trong chính cảm xúc của mình.
Hà Nội tháng Mười 2025
"Việc Bộ VHTTDL tôn vinh Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là một điều rất mới, niềm vui chưa từng có trong lịch sử", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với 1.165 thành viên, hướng tới mục tiêu Top 3 toàn đoàn.
Cựu chánh văn phòng của ông Zelensky, Andriy Yermak, đã phá hoại các mệnh lệnh của nhà lãnh đạo chính quyền Kiev, cựu thư ký báo chí của tổng thống, Yulia Mendel tiết lộ trên kênh Telegram "Strana.ua".
Sao nhí Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim. Hành động của cô làm dấy lên tranh cãi về việc nghệ sĩ có nên theo đuổi học vấn hay không?
UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty Khang Điền tài trợ và thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) và yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/12, ngay trước thềm năm mới.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, đang yêu cầu xác minh clip 2 phụ nữ đi thu tiền ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt nhưng thẳng thừng "chê" 30.000 đồng.
Từ hơn 4.300 cơ sở được kiểm tra PCCC, Sở Xây dựng TP.HCM phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng và yêu cầu địa phương khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm.
Hiện khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để đàm phán ký kết hợp đồng, nhận giao hàng từ tháng 1-2026. Từ ngày 1 đến 24-11-2025, có 15 tàu vào các cảng khu vực TPHCM và cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) để xếp hàng gạo xuất khẩu giao cho đối tác với tổng khối lượng trên 131.000 tấn, trong đó, châu Phi, Malaysia và Philippines là ba thị trường nhập khẩu gạo chính.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lập nên những chiến công hiển hách trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM sở hữu quy mô kinh tế trang trại lớn và đa dạng hơn bao giờ hết. Thành phố cần sớm ban hành một văn bản chỉ đạo thống nhất, tạo nền tảng vững chắc cho mô hình kinh tế trang trại giai đoạn mới.
Được mệnh danh là "thủ phủ" dâu tằm với diện tích lớn nhất tỉnh Lào Cai (gần 700 ha), xã Trấn Yên hiện đạt sản lượng kén tằm ấn tượng lên tới 1.180 tấn mỗi năm.
UBND TP. Hà Nội vừa giao hơn 7,5 ha đất tại phường Phúc Lợi cho Công ty CP Him Lam triển khai dự án nhà ở xã hội.
Sáng 4/12, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức công bố quyết định điều động, phân công công tác đối với hai thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyết Nga, thi vào lớp 10 đang trở thành một “kỳ thi quốc gia thu nhỏ”, với áp lực nặng nề. Trong khi đó, THPT là bậc học phổ thông, nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học.
Năm 2025 ghi nhận là một năm có diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn cực kỳ bất thường và dị thường, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 97.000 tỷ đồng, làm 409 người chết và mất tích, tính đến cuối tháng 11.
Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) được trang hoàng với hàng triệu ánh đèn tạo nên bức tranh lung linh rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM, tràn ngập không khí Noel 2025.
TP.HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn biến đổi khí hậu và môi trường, góp phần đẩy nhanh mục tiêu xóa nhà ven kênh, khơi thông dòng chảy, giảm ngập và cải thiện chất lượng sống đô thị.
Nguyễn Thị Phương - Cô gái từng ốm vặt, nhút nhát ngày nào giờ đã là một nhà vô địch châu lục, một HLV trẻ truyền lửa, một vận động viên giàu lòng biết ơn và trách nhiệm. VĐV 26 tuổi này đã chứng minh rằng Karate không chỉ là võ thuật, đó còn là hành trình rèn luyện tâm hồn. Và với sự bền bỉ ấy, cô hoàn toàn xứng đáng được gọi là “nữ hoàng Kata” thế hệ mới của Việt Nam.
Tọa lạc tại ấp Tân Thành, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), di chỉ khảo cổ Gò Thành đã được khai quật (nơi phát lộ 100 hiện vật cổ xưa bằng vàng) là di tích thuộc nền văn hóa Óc Eo, nền văn minh cổ từng phát triển rực rỡ tại khu vực Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VIII.
Khoảng 30ha đào phai tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bị gãy đổ, chết khô sau hai cơn bão liên tiếp và mưa lũ kéo dài, khiến nhiều hộ dân đối mặt nguy cơ mất trắng nguồn thu trong vụ Tết Nguyên đán sắp tới.
Ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh "Khu phố du lịch "khổ sở" vì điểm buôn bán gà bốc mùi xú uế" tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã vào cuộc, lập biên bản, xử lý vi phạm.
Thông qua mô hình đào tạo tiếng Anh thực chiến với giáo viên quốc tế, khẳng định bước đi chiến lược trong việc đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, Trường THPT Đoàn Kết, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình đã và đang được hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Ngôi nhà 5 × 19,5 m tại Nha Trang, hoàn thiện với chi phí 2,3 tỷ đồng, mang hơi thở kiến trúc hiện đại pha tân cổ điển. Nhờ lợi thế hướng chính Nam, ban công rộng và giếng trời thông sáng, không gian sống luôn thoáng mát, hài hòa với thiên nhiên.
UBND TP. Đà Nẵng mới ban hành kế hoạch triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030.
Dù được xem là trụ cột quan trọng của kinh tế hợp tác, nhiều HTX ở TPHCM đang gặp khó khi dòng tiền bị “tắc nghẽn”, khiến sản xuất – kinh doanh đình trệ và khó mở rộng quy mô. Tình trạng nghẽn vốn này đang trở thành bài toán lớn cần lời giải kịp thời để khu vực kinh tế hợp tác phát huy đúng vai trò.
Trước vụ việc Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm thông báo ngừng tiếp nhận trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm khiến cư dân lo lắng bất an, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, Hà Nội cho biết, đã lập tức vào cuộc, chỉ đạo yêu cầu không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Hoàng Minh cho biết, khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp dựa trên công nghệ luôn đi kèm rủi ro lớn, vì vậy chúng ta phải xây dựng một văn hóa thấu hiểu, chấp nhận và khoan dung với những thất bại ấy.
Sở Y tế TP.HCM thông tin đã ghi nhận tác nhân EV71 xuất hiện trở lại liên quan đến các ca tay chân miệng nặng trên địa bàn.
Cũng như nhiều chức danh khác, mức lương Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 2025 sau sáp nhập chưa có sự thay đổi. Về cơ bản chế độ tiền lương được giữ nguyên. Một số cán bộ giữ chức danh này khi sáp nhập đơn vị hành chính chuyển sang làm ở các vị trí khác vẫn được hưởng nguyên lương trong 6 tháng.
Cuối tháng 12 này, có 3 con giáp nhờ giữ được cái đầu lạnh, kiên định với mục tiêu và tận dụng cơ hội một cách thông minh mà có khả năng “bứt phá” về tài chính.
Mặc dù đang bước vào thời điểm "vàng" của những bộ ảnh mùa Thu - Đông, thế nhưng đương· Phan Đình Phùng lại vắng lặng hiếm thấy. Không còn cảnh hàng trăm "nàng thơ" xúng xính váy áo chen chân chụp ảnh, vỉa hè tuyến phố này bỗng trở nên thênh thang, thông thoáng.