Chiếc đèn ông sao mùa trung thu nơi bản vắng

Bùi Việt Phương Thứ tư, ngày 23/09/2015 06:00 AM (GMT+7)
Khi ánh trăng lên chênh chếch đầu ngọn cây, nơi bản vắng chỉ còn lũ trẻ đang ồn ào, náo nhiệt, trên tay cầm chiếc đèn ông sao. Tôi nhận thấy những niềm vui ánh lên trong đôi mắt bọn trẻ.
Bình luận 0

Mùa trung thu, người người, nhà nhà đều rất muốn có chút gì đó cho con trẻ mừng vui. Nhưng với những gia cảnh nghèo, lại ở tít miền quê xa nên cũng có khi ông bố, bà mẹ đành gắng chịu, lo cho con mà không biết có gì hơn ngoài công việc cả ngày trên nương, trên núi.

Cuộc sống của những gia đình gặp cảnh ngộ này, gần như hương vị của chiếc bánh chưng, mâm cỗ, hái lộc đêm trừ tịch ngày tết, hay vui trung thu với con trẻ… tất cả đều vội vã, thoáng qua để nhường chỗ cho những bộn bề lo toan. Ngay cả những khi mấy đứa cháu bỗng gọi rối rít khoe có cái diều, hay chiếc đèn ông sao mùa trung thu, nhiều người lớn khi ấy cũng mới kịp nhìn thoáng, khen qua cho vừa lòng lũ trẻ. Cuộc sống với những lo toan bộn bề, vì mưu sinh mà bàng bạc trôi qua như thế.

Nghĩ vậy nên dịp trung thu này, tôi lại quyết định lên đường đến với lũ trẻ nơi bản vắng - nơi mà tôi đã có những năm tháng "vùi sắn, nướng ngô". Chẳng phải tiếc tiền mua một chiếc đèn xanh đỏ, hay những thứ đồ chơi bán sẵn, dán hồ qua quít cho có lệ mà muốn đến đó rồi tự làm những chiếc đèn ông sao, mang đến không khí của một ngày tết trung thu thật sự cho bọn trẻ ở nơi bản làng xa vắng này.

Hẳn nhiều người thấy sẽ bảo thừa hơi, vẽ chuyện nhưng nếu không hì hụi bắt tay vào làm như thế, cuộc sống này sẽ còn lại điều gì ngoài sự vùi đầu vào bộn bề công việc hôm nay.

img

Bắt đầu một chuyến đi, từ ngoại ô thành phố, tôi bắt xe đề về miền quê năm xưa, trên tay là một chút hành trang cùng một bó tre vừa độ.

Vẫn những ngôi nhà cũ kĩ, vẫn những con người ấy, nhưng ai cũng đã già đi, chỉ thêm là một lũ trẻ với ánh mắt e ấp, lạ lẫm.

Tìm mãi giữa đống liềm, dao mỏng mảnh tôi mới có được một con dao to bản từ lâu đã không dùng, lưỡi cùn và dày. Thế là hòn đá mài dưới dòng suối cạn nước mùa khô lại được dùng đến. Từng nhát mài rộn rã làm lũ trẻ xúm quanh, chuyện líu lô. Hình như với chúng, mài dao cũng đã là ngày hội giữa cuộc sống thâm u của núi rừng này. Mười nan tre tạo ra năm cánh sao, những mảnh giấy đã được mấy cô bé khéo tay dán cẩn thận. Thế rồi những hình vẽ ngộ nghĩnh của chúng cũng được hiện cả lên những cánh sao. Không có ngọn nến hạt bưởi thì đã có chiếc đèn bé xíu được gắn vào cùng quả pin nhỏ.

Rồi lũ trẻ háo hức khi được chơi dưới ánh sáng của chiếc đèn. Ánh trăng lên chênh chếch đầu ngọn cây, nơi bản vắng chỉ còn lũ trẻ vẫn hăng say đùa chơi, ồn ào, náo nhiệt. Tôi nhận thấy những niềm vui ánh lên trong đôi mắt bọn trẻ.

Ngày trở về thành phố, gặp mấy cụ  già theo con ra trông cháu đã lâu. Các cụ nhìn chiếc đèn ông sao và lại kể những câu chuyện thời thơ bé. Trong tôi lại ánh lên những niềm vui và thấy nhớ lũ trẻ nơi bản vắng. Dường như những gì tốt đẹp đều sẽ đến, khi chúng ta biết níu giữ từng khoảng khắc đáng yêu, đáng nhớ trong cuộc đời bằng một chút thời gian dành cho con trẻ và cũng chính là những giá trị, là vẻ đẹp của cuộc đời này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem