Chiến sự Nga - Ukraine: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người tị nạn"
Chiến sự Nga - Ukraine: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người tị nạn"
Lê Phương
Thứ năm, ngày 17/03/2022 18:22 PM (GMT+7)
Khoảng 3 triệu người Ukraine đã chạy khỏi đất nước kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24/2. Phần lớn trong số họ đến nước láng giềng Ba Lan, trong đó hàng ngàn người đã vượt qua cửa khẩu Medyka.
Cha mẹ, vợ chồng, con cái, người yêu, bạn bè, công việc và nhà cửa,... Đó là một danh sách ngắn những gì bị bỏ lại sau rất nhiều cuộc chạy trốn khỏi quê hương của những người tị nạn. Nhưng đó gần như là tất cả với họ.
Do việc sơ tán quá đột ngột nên những người tị nạn này không đem theo nhiều thứ. Những gì họ sở hữu giờ đây được nhồi nhét trong những chiếc túi mua sắm và những chiếc vali bánh xe kêu cót két.
Khoảng 3 triệu người Ukraine đã bỏ chạy kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24/2. Phần lớn trong số họ đến nước láng giềng Ba Lan, hàng ngàn người đã vượt qua cửa khẩu Medyka.
Alexander Federov chào đón những người mới đến Ba Lan bằng một nụ cười thân thiện và một chút nồng nhiệt của người Ukraine: "Vse bude dobre" hay "Mọi thứ sẽ ổn thôi".
"Tôi nhìn thấy rất nhiều nỗi sợ hãi trong mắt họ", ông Federov, 47 tuổi, nói. "Trái tim tôi tan vỡ - họ bước qua với tâm trạng u sầu".
Xuất thân từ Mariupol, một thành phố ở miền nam Ukraine hiện đang bị bao vây, ông rời Ukraine để làm việc trong lĩnh vực xây dựng ở Cộng hòa Séc, hai tháng trước khi quân đội Nga tiến vào. Ông đến Ba Lan với tư cách là một tình nguyện viên tiếp đón mọi người.
Ông chỉ ngủ một, hai tiếng mỗi ngày. "Tôi cần ở đây", Federov nói. "Tôi muốn ở đây".
Những người mới đến đặt cho ông các câu hỏi về nơi ở qua đêm, làm thế nào để đến đó và liệu có nơi nào để sạc điện thoại hay không. Ông ra hiệu về phía dòng xe buýt liên tục đưa mọi người đến các nhà tạm lánh và trung tâm trợ giúp. Phát hiện hai người phụ nữ mệt mỏi và hai đứa trẻ nhỏ trong đám đông, Federov dẫn họ đến một căn lều gần đó có máy sưởi và thức ăn.
Dòng người tị nạn lặng lẽ di chuyển qua các lều chứa đầy sữa bột, kem đánh răng, thảm ngủ..., tất cả đều do các tổ chức từ thiện cung cấp miễn phí. Có những đống quần áo và đồ chơi được quyên góp cho trẻ em. Đối với những người tị nạn có vật nuôi, có rất nhiều thức ăn cho mèo và hàng đống dây xích cho chó. Tất cả đều được cung cấp miễn phí.
Khói gỗ bốc lên từ đám lửa trong những thùng kim loại gỉ sét, được đặt gần đó để những người tị nạn có thể ngồi, nghỉ ngơi và sưởi ấm sau chuyến hành trình dài, gian khổ. Họ được các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới cung cấp súp nóng, bánh mì và cam.
Trông có vẻ bối rối và mệt mỏi, Yuliia Liashenko hỏi liệu cô có thể lấy được một chiếc xe đẩy trẻ em cho cậu con trai 6 tháng tuổi của mình không. Mẹ của cô, Nataliia Prelipko, nằm dài trên băng ghế bên trong lều, kiệt sức. Cả gia đình đã dành hơn 24 giờ để di chuyển trên một chuyến tàu chật ních người ra khỏi Kryvyi Rih ở miền trung Ukraine. Trong số đồ đạc của họ có hai chiếc ví nhỏ màu đen đựng sữa bột trẻ em và tài liệu.
Cả hai người phụ nữ đều khóc khi nói về chồng của Yuliia, Vytali, và cha, Konstantin, những người đã ở lại Ukraine. Đàn ông từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời đi theo lệnh thiết quân luật.
Những người phụ nữ này chưa biết phải làm gì tiếp theo, nhưng họ muốn quay trở lại Ukraine ngay khi chiến sự dừng lại. "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người tị nạn", Prelipko, 51 tuổi, nói, mắt đỏ hoe vì khóc. "Mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về cuộc sống từ thời Thế chiến thứ hai, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với mình".
Cách đó không xa, hai cụ bà Lyubov Chernekova và Elena Kovalenko nghỉ ngơi dưới tiết trời se lạnh trên một chiếc ghế dài sau khi băng qua biên giới vài phút trước đó. Họ đã trải qua 10 ngày trên đường, trốn khỏi ngôi làng quê hương ở vùng Kharkiv, miền đông Ukraine. Những người phụ nữ này nói rằng họ đã sống nhiều ngày trong một tầng hầm không có thức ăn và điện.
Họ băng qua biên giới sau khi gặp nhau ở Lviv, miền tây Ukraine cùng cô cháu gái Sofiia.
Hôm nay là sinh nhật của Kovalenko, nhưng người phụ nữ 73 tuổi không có tâm trạng để ăn mừng. "Chúng tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc", bà nói.
Kristina Mirzoeva, 18 tuổi, đến vùng biên giới một mình, cô không thể ngăn được nước mắt khi lăn chiếc vali màu đen của mình xuống con đường lát đá dẫn ra khỏi trạm kiểm soát. Cô đã đi suốt 25 giờ trên một chuyến tàu chật kín người từ Kharkov đến Lviv. Từ đó cô ra cửa khẩu biên giới Medyka.
Giống như tất cả những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ, cha cô, Dmytro, không được phép rời khỏi đất nước, và mẹ cô, Iryna, tự nguyện ở lại cùng ông. "Tôi không muốn đi, tôi muốn ở cạnh gia đình", cô nói thêm trong khi ngồi trên một chiếc ghế dài để sưởi ấm bên một cái thùng gỗ đang cháy.
Mirzoieva, một sinh viên đại học theo học ngành du lịch trước khi chiến sự bắt đầu, cho biết: "Tôi khóc liên tục kể từ khi rời đi, cả lúc trên tàu, ở Lviv và sau đó khi vượt qua biên giới, tôi cảm thấy sốc vô cùng". Cô hy vọng sẽ đến Warsaw, thủ đô Ba Lan, và sau đó đến Bồ Đào Nha, nơi cô có một người họ hàng xa.
Nhưng trái tim của cô vẫn nằm lại tại quê nhà. Mirzoiev khẳng định ngay sau khi chiến sự kết thúc, cô ấy sẽ trở về Ukraine. "Tôi chỉ muốn trở về nhà, ngủ lại trên giường của mình và ôm bố mẹ tôi", cô nói, giọng nghẹn ngào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.