Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhớ năm xưa tôi cũng là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, cùng chồng gây dựng công ty. Khi công ty đi vào quỹ đạo, tôi cấn bầu nhưng vì sức khỏe yếu nên tôi yên tâm giao toàn bộ công việc cho chồng lo liệu, còn mình ở nhà dưỡng thai. Thời gian sau, tôi cũng lui về hậu phương chăm lo cho gia đình, trở thành một bà mẹ toàn thời gian.
Trong mắt nhiều người, tôi là một người phụ nữ tốt số khi có một người chồng giỏi giang, yêu thương vợ con hết mực và hai con đều đáng yêu, học giỏi. Bản thân tôi cũng cảm thấy vậy, tôi luôn cố gắng vun đắp cho cái nhà này, coi chồng con là “thành tựu” lớn nhất của đời mình.
Để nhanh chóng đến với “tiểu tam” một cách đường đường chính chính, chồng nhanh chóng sang tên cho tôi căn nhà cùng 1 tỷ tiền mặt, mỗi tháng gửi thêm 20 triệu để chu cấp nuôi 2 con ăn học. Biết tâm của chồng không còn ở đây, tôi đành ký vào tờ đơn ly hôn.
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, anh ta chưa từng tới gặp mặt tôi và các con, mỗi tháng chỉ gửi tiền qua thẻ ngân hàng. Thế nhưng trái đất tròn, hôm qua tôi vô tình gặp lại ả “tiểu tam” của chồng cũ trong trung tâm thương mại, nói đúng hơn là vợ mới của chồng cũ.
Trông cô ta xanh xao, kém sắc, trông khác xa ngày xưa khiến tôi ngỡ ngàng, không hiểu những năm qua cô ta trải qua những gì mà giờ nhìn tiều tụy đến thế. Nhưng kẻ từng giật chồng mình mà, cô ta có hóa ra tro tôi cũng nhận ra. Thấy cô ta, tôi tươi cười tới chào hỏi rồi buông lời mỉa mai:
- Không phải đây là vợ mới của chồng cũ tôi hay sao. Mới 5 năm không gặp, trông cô khác quá, suýt chút nữa tôi không nhận ra đấy. Ngày xưa cô dạy tôi phụ nữ thông minh là phải biết yêu bản thân, ích kỷ một chút cơ mà, sao giờ cô lại lâm vào tình cảnh này, trông tàn tạ như tôi năm xưa vậy?
Cô ta tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng im lặng rời đi. Tôi cũng chẳng đuổi theo chế giễu cô ta thêm làm gì, nhưng những ký ức năm xưa lại liền tục ùa về trong tâm trí.
Nhớ năm xưa, khi chồng tôi không có nhà, cô ta ngạo nghễ vác bụng bầu đến tận nhà đòi tôi nhường chồng.
- Mẹ con chị đã hưởng cái hạnh phúc này được 10 năm rồi, bây giờ hãy nhường lại cho mẹ con tôi đi. Chị cũng đừng trách tôi hay anh Thanh (chồng cũ tôi) mà hãy trách bản thân mình trước ấy. Quần áo thì lôi thôi lếch thếch, đầu xù tóc rối, người toàn mùi dầu mỡ, chẳng trách anh ấy chán là đúng.
Thôi thì cũng là phận phụ nữ với nhau, tôi thật tâm khuyên chị một câu. Là phụ nữ, phải học cách ích kỷ một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút. Chị ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, suốt ngày hi sinh cho chồng con rồi anh ấy có biết ơn chị không, cuối cùng cũng rơi vào vòng tay tôi đấy thôi. Thế nên sau này chị có đi thêm bước nữa, hãy nhớ lấy bài học tôi dạy nhé.
Từng câu từng chữ của cô ta đời này tôi không bao giờ quên. Sau đó ngẫm lại, tôi cũng thấy cô ta nói đúng thật. Tôi hi sinh tất cả cho chồng con, chưa bao giờ bắt chồng phải làm việc nhà, cũng chẳng biết đòi hỏi cho bản thân và răm rắp nghe lời chồng.
Dần dần tôi đánh mất bản thân và nhận về khổ đau. Vậy nên mong rằng các chị em đừng dại dột giống như tôi, đừng để đến khi mất gia đình mới nhận ra bài học này nhé.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.