Tôi và chồng kết hôn khi tôi đã mang thai được 2 tháng, hai đứa là tình yêu tự nguyện chứ không hề có sự gượng ép nào cả. Mẹ chồng bắt phải đi cửa sau khi rước dâu và tôi không chấp nhận. Vậy là từ đó mẹ chồng có thành kiến lớn với tôi.
Bà để ý săm soi con dâu đủ điều, dù tôi không hề làm gì sai trái. Ngày nào tôi cũng dậy từ 4h sáng để dọn hàng giúp ông bà buôn bán, rồi mới về nhà sửa soạn đi làm, kể cả khi mang bầu bụng to cũng chẳng được nghỉ. Mẹ chồng bảo ngày xưa các cụ làm việc vất vả tới tận ngày sinh, tôi mang thai khỏe thì vận động nhiều càng dễ đẻ.
May mắn sức khỏe tôi tốt, suốt thời gian mang thai không hề ốm đau. Ngày nào cũng vậy, suốt từ 4h sáng tới tận 10h đêm, dọn dẹp xong xuôi tôi mới được lên giường đi ngủ. Bầu 8 tháng tôi được nghỉ việc dọn hàng, sinh 2 tháng đã phải quay trở lại với lịch trình công việc từ 4h sáng như cũ.
Con tròn 6 tháng, tôi thuê người trông giúp ban ngày để đi làm lại. Được cái con ngoan khỏe, 4h dậy con vẫn ngủ say, tôi giúp bố mẹ chồng dọn hàng xong về con vẫn ngủ. Cứ thế cho đến bây giờ đã 3 năm trôi qua, con hơn 2 tuổi rồi, chưa một lần nào tôi được dậy sau 4h sáng.
Vậy mà đi đâu mẹ chồng cũng khen tôi tốt số, có bố mẹ chồng thương con cháu, nhà chồng tử tế có điều kiện.
Chồng thì nghĩ con cái giúp bố mẹ là việc đương nhiên. Tôi cứ hi sinh cho nhà chồng, sau này sẽ được đền đáp. Nhiều lúc mệt mỏi muốn kiệt sức, tôi chỉ biết nhìn con mà gắng gượng.
Cách đây 2 tuần, tối hôm trước đi làm về bị mắc mưa nên sáng ra tôi đau đầu chóng mặt không dậy nổi. Và tôi dậy muộn lần đầu tiên sau 3 năm làm dâu. Buổi trưa bán hàng xong trở về, mẹ chồng đùng đùng bảo tôi cùng bà về nhà mẹ đẻ.
“Lần đầu nên tôi bỏ qua chỉ nói chuyện cảnh cáo, còn tái diễn nữa tôi sẽ không để yên đâu. Cô về nhà tôi là sướng lắm rồi mà vẫn không biết điều, để bố mẹ chồng già vất vả sáng sớm, còn mình nằm nhà ngủ!”, mẹ chồng mắng tôi.
Nhìn chồng, anh bảo tôi cứ theo ý mẹ đi, rồi lựa lời mà xin lỗi cho bà dịu xuống, mất gì câu nói. Thất vọng và chán nản, tôi đành theo mẹ chồng về ngoại. Con nhỏ theo mẹ nên tôi bế theo con luôn. Đang không biết phải giải thích ra sao với bố mẹ để ông bà khỏi lo lắng, khi bước vào nhà cả tôi và mẹ chồng đều kinh ngạc.
Bố mẹ, vợ chồng em gái em rể, vợ chồng anh trai chị dâu tôi đều có mặt đông đủ. Mọi người đang ngồi quây quần bên mâm tiệc đầy ắp, như thể chỉ chờ chúng tôi xuất hiện.
Bố đứng lên tươi cười chào đón: “Bà đưa con gái tôi về rồi đấy à, vất vả cho bà quá, tôi bảo để sang đón nó thì bà không chịu”.
Lúc ấy tôi mới biết mẹ chồng đã gọi cho bố từ trước.
Dứt lời ông đột ngột lấy ra một tờ giấy:
- Vừa nãy bố bảo thằng Thanh (tên anh trai tôi) tranh thủ lên tòa án xin cho con mẫu đơn ly hôn rồi đấy. Con có thể ký đơn rồi nhờ mẹ chồng con cầm về. Hai mẹ con ở luôn đây, đồ đạc mai dọn về sau cũng được.
Mấy năm qua bố mẹ biết con phải tủi thân ấm ức rất nhiều, con sợ bố mẹ lo nghĩ nhưng có biết là bố mẹ xót con gái thế nào không?
Tôi bật khóc nức nở khi nghe những lời nói của bố. Hóa ra mọi người trong nhà biết hết, dù tôi giấu giếm chẳng kể với ai. Còn bàn tiệc là do chị dâu và em gái đích thân đi chợ nấu nướng. Hai người cùng là phụ nữ trẻ nên rất thấu hiểu tâm tư suy nghĩ của tôi.
Chị dâu ôm vai tôi thân thiết:
- Chị làm bàn tiệc này để chúc mừng em đấy, ly hôn không phải là thất bại hay đau khổ, ly hôn đáng để chúng ta vui mừng nếu như cuộc hôn nhân chỉ toàn bi kịch. Bởi vì từ đây em sẽ có cuộc sống mới nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nên đáng ăn mừng lắm chứ! Cứ đưa con về đây, cô muốn ở bao lâu cũng được!
Chị dâu nói vậy vì căn nhà này là anh chị tích góp xây mới. Mẹ chồng phải tái mặt trước phản ứng của gia đình bên thông gia, nhất là những lời bóng gió ám chỉ của chị dâu tôi. Ba năm kết hôn, tôi gầy đi 10kg, chẳng có ngày nào được nhàn nhã thảnh thơi, luôn phải gồng mình chịu đựng.
Lần đầu tiên từ khi kết hôn, tôi òa khóc thoải mái trong vòng tay của bố mẹ và anh chị em trong nhà. Nghĩ đến phản ứng của chồng và cách anh ta cư xử mấy năm qua, tôi không còn gì luyến tiếc nữa, quyết định ly hôn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.