Xin chào mọi người ạ!
Em năm nay 31 tuổi. Em đã lập gia đình được 12 năm rồi ạ. Chồng em lớn hơn em 18 tuổi. Lúc yêu nhau em còn quá trẻ nên không hiểu hết được tình yêu là gì. Em cũng không tìm hiểu kĩ về bản tính chồng em hết được. Quen được 7 tháng thì chúng em cưới nhau. Trước khi cưới anh đã lừa dối gia đình em nhưng vì yêu anh nên em đã tha thứ và thuyết phục gia đình em tha thứ cho anh ấy.
Anh là người không có nghề nghiệp ổn định, khi cưới em về không chăm lo kinh tế nên cuộc sống gia đình luôn túng thiếu. Anh lại còn người ham chơi cờ bạc, rượu chè. Hai vợ chồng không thể chia sẻ vì không hợp tính nhau. Em thì luôn muốn phấn đấu vì cuộc sống, chịu thương chịu khó để kiếm tiền, còn anh tiêu xài không tiếc.
Nửa năm sau em mang thai, cuộc sống luôn rơi vào túng thiếu, anh thì cờ bạc nợ nần. Em đã nhiều lần khuyên anh nhưng anh không nghe mà vẫn không thay đổi. Em rất buồn song vẫn luôn hi vọng một ngày anh sẽ chuyển biến khi đứa con chào đời. Thế nhưng, người ta thường nói: "Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời", anh vẫn tính nào tật ấy không bỏ. Những năm tháng ấy em phải vất vả phấn đấu làm để kiếm tiền nuôi con, lo cho cả anh ấy. Em vẫn nuôi hi vọng với sự phấn đấu của mình, anh ấy sẽ thay đổi.
Sau 3 năm phấn đấu thì em có được ít vốn, gia đình chồng thấy vậy mà thương cho đất rồi cất nhà, cộng thêm tiền em dành dụm thì vợ chồng em có được căn nhà cũng tương đối khang trang.Trong khoảng thời gian ấy em cứ ngỡ chồng mình biết sửa chữa mà không ăn chơi nữa. Ngờ đâu anh ấy vẫn như vậy. Áp lực kinh tế, áp lực gia đình cứ đè nặng lên em. Chồng em không đi làm ở nhà trông con. Em thì buôn bán lo kinh tế. Em cũng không mong gì hơn, em chỉ mong ước rằng cho dù anh không làm ra tiền nhưng lo công việc trong nhà, con cái để em yên tâm kiếm tiền. Với em, bấy nhiêu là đủ.Nếu cuộc sống cứ thế mà trôi qua thì hôm nay em đã không viết lên những dòng tâm sự này rồi. Anh âm thầm giấu giếm em để tiếp tục cờ bạc, thua thiếu nợ nần rồi lén lấy nữ trang để dành cho con mang nướng vào những trận ăn chơi ấy.Nhưng với sự chịu đựng và lòng vị tha, em lại nguôi lòng mỗi nghi anh năn nỉ. Em lại tiếp tục tin tưởng anh, cho anh thêm cơ hội để thay đổi bản thân.
Thời gian gần đây anh lại tiếp tục làm ra một đống nợ nần, ngày xưa thì chơi gà, giờ chơi cả đề, cá độ!. Vài ba tháng là anh bể nợ một lần. Trời ơi, em đã chịu hết nổi với cái bản tính không thay đổi này rồi.Cuối cùng em đành viết đơn xin ly hôn . Em muốn được nuôi con em nhưng con 12 tuổi rồi, ý kiến con theo cha hay mẹ là do con quyết định. Em rất buồn khi con không chịu theo em, là vì con không muốn rời xa ngôi nhà ấy. E không biết mình phải làm gì khi không thể không có con bên cạnh. Em đành ở lại ngôi nhà đó trong khi đã có giấy quyết định của toà. Cũng là anh ấy năn nỉ em ở lại để cho anh cơ hội cuối cùng thay đổi bản thân. Em đã một lần nữa nguôi lòng và tiếp tục hi vọng.
Em thật ko ngờ mấy tháng sau, anh lại tiếp tục mắc nợ và số nợ vô cùng lớn. Anh tự lén mang giấy nhà đi cầm nóng người ta. Lần trước anh đã cầm rồi, em chuộc về giờ cầm tiếp. Em mệt nhoài và không thể nào chịu được nữa. Em đã chính thức ly hôn, em dọn ra ngoài sống. Nhưng điều đau khổ nhất hiện tại là con không theo em. Mỗi tuần em đều phải tới lui thăm con, lo tiền con ăn học và mọi chi tiêu ăn uống của con.
Giờ em không biết phải nói thế nào và làm sao để con chịu theo em đây ạ! Mong mọi người cho em xin ý kiến ạ! Em cảm ơn rất nhiều!
Chia sẻ câu chuyện của bạn tại địa chỉ loisongsuckhoe@gmail.com để nhận được lời khuyên từ chuyên gia và bạn đọc của Dân Việt.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.