Diễn viên Thanh Hương: "Đã có lúc tôi cảm giác như rơi vào "trầm cảm" vì nhân vật Luyến"
Diễn viên Thanh Hương: "Tôi như rơi vào "trầm cảm" khi kết nối với nhân vật Luyến"
Ngọc Linh
Thứ ba, ngày 02/05/2023 08:00 AM (GMT+7)
"Tôi trăn trở về Luyến rất nhiều, có những đêm thức trắng khi nghĩ về nhân vật. Đọc về Luyến và cảm nhận về nhân vật tôi đã đặt ra không bao nhiêu câu hỏi cho chính mình", diễn viên Thanh Hương chia sẻ với Dân Việt.
Diễn viên Thanh Hương: "Tôi chưa bao giờ phải vất vả nghĩ ngợi chuyện kiếm tiền"
Nhân vật Luyến thực sự bất hạnh khi có bố mẹ, có gia đình nhưng dường như đấy lại không phải là nơi bình yên để cô ấy trở về. Vậy còn Thanh Hương ngoài đời, chị lớn lên trong gia đình như thế nào?
- Luyến là nhân vật có số phận rất vất vả, khó khăn. Cuộc sống của nhân vật Luyến khác xa so với những gì tôi đã từng trải qua. Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm công ăn lương rất bình thường. Dù không có cuộc sống quá giàu sang nhưng từ bé tôi được bố mẹ hết sức cưng chiều và chăm sóc. Tôi chưa bao giờ cần phải vất vả nghĩ ngợi chuyện kiếm tiền.
Mẹ tôi và bố tôi rất chú trọng chuyện học hành của con. Hồi còn đi học chuyên nghiệp tôi xin phép bố mẹ đi làm thêm bố mẹ cũng không đồng ý. Đã có lúc tôi phải trốn bố mẹ để đi làm thêm (cười). Thời còn trẻ nhiều khi tôi cũng cá tính, thích gì là phải làm bằng được.
Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao như một bức tranh tả thực một phần cuộc sống đang hiện hữu, Thanh Hương đã quan sát được những câu chuyện đời như thế nào để góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh ấy?
- Từ nhỏ tôi cũng đã thường hay quan sát, để ý nên những câu chuyện về những người như Luyến đâu đó tôi cũng được chứng kiến được thấy trong đời sống thực. Trong cuộc sống của chúng ta không thiếu những cảnh đời bất hạnh. Thậm chí, tôi từng chứng kiến những câu chuyện bi kịch và khốn khổ hơn cả trên màn ảnh.
Tôi nhớ mãi hình ảnh bà cụ già 70 tuổi ở chợ Long Biên, một mình kéo xe hàng đầy ắp. Tôi cũng quay sang thắc mắc với những bạn diễn khác rằng sao bà cụ già thế rồi vẫn đi kéo hàng, không biết con cháu đâu. Mọi người nói, nếu có con cháu phụng dưỡng thì ở tuổi đấy bà cụ đã không phải vất vả lao động. Tôi chỉ biết than lên rằng sao người ta khổ đến thế. Cũng có những đôi vợ chồng giờ ăn cơm ngồi cãi nhau chuyện cơm áo gạo tiền.
Có những mảnh đời như vậy đấy. Tôi chứng kiến, lắng nghe được hết câu chuyện của người dân lao động ở chính khu chợ đầu mối.
Giữa những mảnh đời vất vả như thế có khoảnh khắc nào thực sự khiến Thanh Hương cảm nhận được chính thông điệp của bộ phim rằng: Cuộc đời vẫn đẹp sao?
- Thời gian vừa rồi quay ở khu trọ cũng rất đáng nhớ, cả đoàn ăn uống, nghỉ ngơi ở đó đến tối muộn. Sau một thời gian làm việc ở xóm trọ người lao động coi chúng tôi như người dân sống ở đó vậy. Sáng ra mọi người chào nhau, tối về mọi người cũng hỏi thăm ân cần.
Tôi nhớ mãi hình ảnh các cụ già chiều chiều mang ghế ra sân ngồi nhổ tóc sâu cho nhau. Những đứa trẻ thì vô tư cởi truồng chạy tồng ngồng quanh khu trọ nô đùa vui lắm. Người dân ở đấy toàn gọi tôi là Luyến chứ không gọi bằng tên thật.
Có hôm về muộn người ta cũng hỏi sao nay Luyến về muộn, hôm qua quay dầm mưa thế ốm đấy nhỉ. Có những câu hỏi quan tâm hết sức bình dị như thế. Tự dưng tôi cứ cảm thấy có một điều gì đó hết sức thân quen, như vốn dĩ đã hiện diện trong cuộc sống của tôi chứ chẳng phải điều gì xa vời.
Những người làm phim như chúng tôi cũng đang muốn tái hiện câu chuyện có thật, những con người bằng xương bằng thịt qua bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Làm sao để khán giả cảm thấy được sự gần gũi, đời thường, dung dị nhất.
Diễn viên Thanh Hương tiết lộ kỷ niệm đặc biệt với người dân xóm trọ khiến cô rơi nước mắt
Luyến là nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác so với những nhân vật trước giờ Thanh Hương từng đóng. Vậy để đi tìm và kết nối với tâm lý nhân vật có phải là hành trình khó khăn với Thanh Hương?
- Luyến ít nhiều cũng có chút gì đó của Thanh Hương. Cũng là một nhân vật đó nhưng mỗi diễn viên sẽ có cách thể hiện khác nhau, mang nét cá tính riêng của mỗi người. Nhưng điều cốt lõi nhất tôi nghĩ rằng vẫn phải nổi bật cá tính của Luyến, thể hiện bằng cách nào vẫn phải để khán giả chỉ còn thấy một cô Luyến bằng xương bằng thịt trên màn ảnh. Để làm được điều đấy cũng rất là khó, người diễn viên cũng phải tư duy, nghiên cứu để định dạng được nhân vật.
Thời gian đầu tiên tôi "đi tìm" Luyến thực sự vất vả. Tôi trăn trở về Luyến rất nhiều, có những đêm thức trắng khi nghĩ về nhân vật. Đọc về Luyến và cảm nhận về nhân vật tôi đã đặt ra không bao nhiêu câu hỏi cho chính mình. Phải rất khó để tìm được cách để kết nối với tâm lý của Luyến, tôi suy nghĩ nhiều tới nỗi cảm giác như rơi vào "trầm cảm" vì vai diễn này.
Dường như vất vả như thế nhưng theo dõi phim khán giả thấy một nguồn năng lượng cực lớn toát ra ở Thanh Hương trong mọi khung hình, chị có tự cảm nhận thấy điều đó?
- Các thành viên trong đoàn phim vẫn cứ trêu nhau yếu tố đầu tiên để chọn diễn viên là phải có sức khỏe. Làm phim này cực kỳ mệt. Không chỉ riêng diễn viên mà tất cả các thành viên trong đoàn, từ đạo diễn Danh Dũng, đến tổ hóa trang, quay phim, kỹ thuật,… mọi người đều hết sức lăn xả vì công việc, ai cũng có nguồn năng lượng dồi dào như thế.
Có những ngày quay trời mưa lớn, đạo diễn, quay phim xắn ống quần, đầu đội mũ lưỡi trai, áo thì ướt hết nhưng máy quay là phải che chắn thật kỹ. Người có thể ướt nhưng máy quay không được phép ướt (cười). Dù vất vả thế nhưng không ai kêu ca lấy một tiếng, đủ để biết mọi người yêu bộ phim này vô cùng và mong muốn làm những điều tốt nhất cho phim.
Phim Cuộc đời vẫn đẹp sao nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả. Vậy những người lao động nơi xóm trọ nghèo có phản ứng thế nào khi khung cảnh, cuộc sống của họ được đưa lên màn ảnh nhỏ?
- Có một kỷ niệm khiến tôi cực kỳ xúc động mỗi khi nhớ đến. Khi phim lên sóng những tập đầu, người dân lao động đã nói những lời chia sẻ khiến tôi bật khóc, tôi phải quay đi để giấu nước mắt. Họ nói với tôi thế này: "Chúng tôi quá quen với cuộc sống lao động, cơm áo, gạo tiền, đi làm về cũng và vội bát cơm để nghỉ ngơi lấy sức. Nay xem những thước phim Cuộc đời vẫn đẹp sao chúng tôi thực sự xúc động, lần đầu tiên hình ảnh người lao động lên phim đẹp đến thế".
Tôi trân trọng vô cùng những người dân lao động ấy. Dù cuộc sống họ khó khăn, vất vả mưu sinh là thế nhưng họ vẫn sẵn sàng san sẻ cho chúng tôi từ quả quýt đến củ khoai. Yêu vô cùng! Chính những lời động viên ấy giúp tôi thêm động lực làm nghề, quên đi hết mệt mỏi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.