Duyên phận nhọc nhằn

Chủ nhật, ngày 03/02/2013 13:40 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Học cùng nhau suốt những năm THPT, vậy mà phải sau 18 năm gặp lại, khi thân thể cả hai người không còn lành lặn vì tai nạn, chúng tôi mới về chung sống dưới một mái nhà.
Bình luận 0

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, là chị lớn trong nhà. Tốt nghiệp THPT, dù lực học khá nhưng tôi không thi đại học mà tự nguyện ở nhà lao động để phụ giúp cho các em được tiếp tục đến lớp.

Sau một tai nạn hi hữu khi làm việc, tôi đã hỏng mất một con mắt. "Giàu hai con mắt" giờ chỉ còn một, qua khoảng thời gian buồn khổ, mặc cảm, tôi đã gượng dậy, đăng ký học may rồi vay tiền mở quán tại quê để mưu sinh...

img
Vợ chồng chị Huệ.

Bước ngoặt thực sự của cuộc đời tôi là khi gặp lại người bạn trai cùng lớp thuở còn đi học giờ cũng phải ngồi xe lăn vì một tai nạn ngay sau ngày tốt nghiệp. Cũng như tôi, anh ấy từng học rất giỏi, từng là niềm tự hào, hy vọng của người thân. Nhưng sau cú ngã định mệnh, một nửa thân dưới tê liệt. Nhưng bằng nghị lực phi thường, anh đã tự tạo cho mình một cuộc sống mới với công việc sửa chữa đồ điện tử đủ để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình.

Ngồi bên nhau nhắc lại những kỷ niệm của thời học trò mười mấy năm về trước, cùng chia sẻ những tâm tư, dự định cho hiện tại và tương lai, không hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ lùng. Từ buổi gặp ấy, những khao khát về một mái ấm hạnh phúc lứa đôi tưởng chừng đã nguội lạnh giờ bỗng như sống dậy rạo rực trong tôi.

Sau lần đầu đến thăm quán hàng của anh, tận mắt chứng kiến những khó khăn, bất tiện trong cuộc sống, sinh hoạt, tôi đã thường xuyên tới trò chuyện, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho anh. Và tình yêu của cả hai cũng từ đó ngày càng sâu sắc, vượt qua mọi sự phản đối, trở ngại từ phía gia đình tôi với lý do "chồng thì liệt, vợ hỏng mắt, lấy gì mà nuôi nhau". Chúng tôi rất vất vả để chứng minh cho mọi người, anh sẽ là con mắt bị khuyết của tôi, còn tôi là đôi chân để anh bước tiếp trong cuộc đời này.

Một ngày giữa thu năm 2009, đám cưới giản dị của chúng tôi được tổ chức. Mọi người đều chúc rằng "khổ tận cam lai", số phận đã sắp đặt để chúng tôi được về bên nhau thì sẽ ban cho hạnh phúc. Cả tôi và chồng đều tin như vậy bởi khi đã có tình yêu và niềm tin người ta sẽ làm được những điều tưởng chừng không thể...

Chị Nguyễn Thanh Huệ (xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem