Giấc mơ

Thứ hai, ngày 31/10/2011 11:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mùng 2 tháng Mười. Đêm. Nằm mơ thấy gặp mẹ ở cánh đồng. Mẹ đang cuốc đất hay xới cỏ. Còn nhớ cảm giác đồng ruộng mùa hanh heo khô cằn và xơ xác. Thấy mẹ gầy gò, dáng vẻ vất vả mà lòng thương xót. Nói với mẹ về đi. Mẹ ừ. Thế rồi leo bờ ruộng ra đến con đường đất to trên cánh đồng để về nhà.
Bình luận 0

Đến trục đường, mẹ ngồi xuống bảo: Để mẹ cõng con.

Tôi ôm cổ mẹ và mẹ nặng nề bước đi. Lúc ấy chợt nghĩ, mình cõng mẹ chứ sao mẹ già yếu cõng mình nhỉ?

Thế rồi tôi tụt xuống, cõng mẹ bước đi...

Đến đây thì tỉnh giấc.

Thức dậy, bâng khuâng không ngủ lại được. Lòng thấy cảm thương. Bao nhiêu năm không mơ thấy mẹ bao giờ. Mẹ vẫn còn, một đời ăn rau ăn dưa mà chưa một lần biết bệnh viện. Nay mẹ trên trăm tuổi rồi, dù nặng tai, kém mắt, đi lại khó khăn nhưng đầu óc vẫn tinh tường. Bây giờ bà vẫn nhớ ngày sinh tháng đẻ 7 người con, chẳng lẫn bao giờ.

Giật mình. Giấc mơ như một triết lý nhân sinh. Đời con người thu ngắn lại trong vài giây trên đoạn đường ngắn. Thuở bé mẹ cõng ta trên lưng, bây giờ đến lượt ta cõng mẹ. Đời người mấy thời mấy khắc. Vậy mà tuổi già mẹ vẫn muốn ghé lưng cõng con giai của mình. Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem