Ca sĩ quê mùa với giọng ca “thảm họa” Lệ Rơi sẽ giao lưu trực tuyến với fan hâm mộ! Bạn sẽ lại phì cười khi đọc bản tin giống y như “tin ngày Cá tháng tư” này?
Tôi cũng đã cười, y như lúc nghe Lệ Rơi - “28 mùa khoai ngứa chưa cầm cổ tay ai” - bằng chất giọng “nờ lờ nẫn nộn”, cover các bản nhạc. Nhưng sau khi nghe những gì Lệ Rơi tâm sự - một cách hoàn toàn nghiêm túc, tôi nghĩ về ước mơ của những người nông dân sau lũy tre làng.
Một ước mơ lương thiện trải dài từ những cái lò gạch bỏ hoang của một lãng Vũ Đại nào đó cho đến ước mơ nguyên thủy là được sống, được yêu, được hít thở bầu không khí tự do mà câu chuyện ca hát với chất giọng thảm họa thật ra chỉ là cái vỏ của ước mơ mà thôi.
“Mình không mơ thấy gì trong giấc ngủ. Mà chỉ ngủ bình thường… Còn trong các thể loại nhạc từng hát thì mình chưa thử nhạc rap, vì nhạc rap đọc nhanh lắm, không cẩn thận là cắn vào lưỡi” - Lệ Rơi đã mở đầu buổi giao lưu trên Dân Việt một cách ngộ nghĩnh như thế đó.
Lệ Rơi không “đứt dây thần kinh xấu hổ”. Chắc chắn thế. Bởi những gì anh hát, bởi những gì anh nói thật ra là sự chân chất thật thà đầy vô tư - thật may - còn chưa hề mất đi sau lũy tre làng.
Không hiểu sao khi viết về Lệ Rơi, tôi lại nhớ đến những cánh diều trong truyện ngắn “Những bài học nông thôn” của Nguyễn Huy Thiệp. Người nông dân cần cánh diều bay cao để thoát lên trên những thứ “gió gần, quẩn và khốn nạn”, cũng như Lệ Rơi cần tiếng hát để mơ ước, để sống hạnh phúc với vườn ổi của mình.
Đó không phải là AQ, mà phải như cha đẻ của AQ đã nói: “Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”.
Bạn có bao giờ ư ử một mình trong buồng tắm? Vậy thì tại sao bạn lại cười khi Lệ Rơi hát.
Bạn cũng muốn được mọi người tôn trọng, vậy thì bạn nghĩ gì khi nửa đêm trèo tường vào “thăm nhà”, “xin chữ ký”, “chụp ảnh” với Lệ Rơi?
Phải chăng là trong nụ cười mai mỉa ấy đã có sẵn định kiến đã là nông dân thì phải chân lấm tay bùn, phải “rào làng bảo vệ gái”, phải “trộm chó hoặc đập chết kẻ trộm chó”, phải lang bạt kỳ hồ lên thành phố xách vữa hay nhếch nhác chợ người Giảng Võ?
Cuộc sống là một đoạn nối dài của những ước mơ, bạn đang được chứng kiến ước mơ giản dị của người nông dân sau những lời ca tiếng hát ngọng nghịu ấy.
Có công nhận với tôi không, khi nghe anh ấy hát, bạn sẽ cười sảng khoái và có thể cảm nhận ngay được sự chất phác, những sắc thái tình cảm mà đôi khi nghe mãi các diva lừng danh chúng ta cũng khó có thể tìm thấy.
30 ngày qua, Lệ Rơi đã “sản xuất” ngót 150 clip - một kỷ lục rất dễ khiến chúng ta “trợn mắt trẹo hàm”. Nhưng, chỉ đơn giản là anh ấy đang mang tới niềm vui và sự quan tâm cho không ít trong số chúng ta.
Hãy xem anh ấy hát và cười sảng khoái, thay vì “ném đá hội nghị”. Lệ Rơi không có ý định tạo ra những siêu phẩm âm nhạc - chắc chắn thế, mà chỉ "Khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc".
(Theo Lao động)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.