Hoàn cảnh khó khăn: “Tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để lo cho con ăn học nên người”
“Tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để lo cho con ăn học nên người”
Mai Hương
Chủ nhật, ngày 03/09/2023 06:20 AM (GMT+7)
Chồng mất sớm vì bệnh ung thư, chị Lê Thị Hà, SN 1986 (thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) một mình gồng gánh nuôi 3 con ăn học. Lấy tương lai của các con làm động lực, chị Hà nén nỗi đau, cố gắng từng ngày, chỉ mong các con có cuộc sống no đủ.
Tai ương mãi đeo đẳng lấy cuộc sống gia đình chị Hà
Một buổi chiều tháng 8, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của chị Lê Thị Hà (SN 1986) tại con ngõ thuộc thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đón chúng tôi vào nhà là một người phụ nữ gầy gò, còn mặc nguyên chiếc áo chống nắng trong dáng vẻ vội vàng, tất tả. Dừng chân trước cửa nhà, chúng tôi bất ngờ bởi căn nhà đơn sơ chẳng có đồ đạc gì giá trị lại là nơi sinh hoạt của 4 mẹ con chị Hà.
Năm 2007, chị Hà và anh Đỗ Danh Dũng (SN 1982) nên duyên vợ chồng, cùng nhau làm lụng, vun vén hạnh phúc gia đình. Ngỡ như anh chị có thể cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường, yên bình như bao cặp vợ chồng khác thì tai ương dần dần ập đến.
Năm 2008, vợ chồng chị Hà đón đứa con đầu lòng nhưng không mấy vui vẻ vì chị sinh non, em bé hơn 1kg với đôi mắt không hoàn hảo. Sau nhiều ngày chạy chữa, trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng đôi mắt của Đỗ Thị Tuyết Mai vẫn không lành lặn, cô bé chỉ có thể nhìn bằng một bên mắt, tuy nhiên mắt vẫn rất yếu và có thể xảy ra biến chứng bất cứ khi nào.
Tưởng chừng như cuộc sống bắt đầu mỉm cười với anh chị khi mắt của bé lớn có phần ổn định hơn. Niềm hạnh phúc cũng nhân lên khi đứa con thứ 2 và 3 của anh chị ra đời, tuy thời gian sinh có phần sớm hơn dự kiến nhưng 2 bé hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh.
Những tưởng sóng gió đã qua đi thì tai ương lại tìm đến và gõ cửa gia đình chị Hà. Ấy vậy nhưng, chỉ vài tháng sau khi bé thứ 3 (Đỗ Danh Tuấn, SN 2015) chào đời, gia đình chị lại đón nhận tin xấu như sét đánh ngang tai khi biết anh Dũng mắc bệnh Ung thư Đại tràng. Trải qua 12 đợt điều trị hóa chất và phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh tình của anh Dũng có phần thuyên giảm, được các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh cho về nhà nghỉ ngơi và điều trị tại nhà.
Hơn một năm sau đó, trong một lần đi khám bệnh, anh Dũng phát hiện mình mắc căn bệnh U cuống mật, đưa lên Hà Nội chạy chữa, anh được các bác sĩ chỉ định làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, anh Dũng được về nhà với vợ con. Hai vợ chồng nương tựa vào nhau, cùng chăm lo hạnh phúc gia đình.
Một thời gian sau đó, tai ương một lần nữa ập đến với gia đình anh chị khi phát hiện anh bị Ung thư Tụy. Sau một thời gian dài chữa trị tại Hà Nội, năm 2020, anh Dũng ra đi để lại 3 đứa con còn thơ dại.
Gạt đi 2 hàng nước mắt, chị Hà nhìn chúng tôi nghẹn ngào: “Hơn 4 năm ròng rã cùng chồng chữa trị, quãng đường Ninh Bình - Hà Nội đã quá quen thuộc với tôi. Anh mất tôi sụp đổ hoàn toàn, gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa trị, chỉ mong anh có một cơ hội được sống, vậy mà chuyện xấu đã xảy ra. Thương các con còn nhỏ, lại ốm yếu, bệnh tật. Giờ một mình tôi chỉ mong sao lo được cho các con được ăn no, không thiếu áo mặc, học hành đầy đủ, sớm nên người”.
Anh Lê Trọng Báu - Trưởng thôn La Vân, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết: “Cuộc sống gia đình chị Hà còn gặp nhiều khó khăn, thương chị Hà nhỏ bé, chồng lại mất sớm, con cái cũng đau ốm, địa phương cũng như các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã cũng cố gắng giúp đỡ cho 4 mẹ con hàng tháng, sửa sang lại căn nhà xuống cấp, cho mấy mẹ con có chỗ ở hẳn hoi, cho các cháu có điều kiện để học tập và phát triển bản thân”.
Tương lai của 3 đứa trẻ
Căn nhà thiếu vắng bóng dáng của người đàn ông, một mình chị Hà chật vật lo toan mọi thứ lớn nhỏ trong gia đình: Đi làm kiếm tiền cho các con ăn học và trả nợ; vun vén cửa nhà không để các con mình thiếu thốn, thiệt thòi,... Vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình chị gồng gánh cả gia đình.
“Mỗi lần nghe con nhắc đến bố, con cũng muốn được bố mua đồ cho như các bạn mình, tôi như xé từng khúc ruột, nhưng cũng phải bình tĩnh để không khóc trước mặt con, an ủi con rằng đã có mẹ, mẹ sẽ cố gắng lo cho con.” - Chị rưng rưng nước mắt tâm sự.
Nén chặt nỗi đau mất chồng, chị Hà tự an ủi, động viên mình phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho các con, cố gắng từng ngày nuôi các con khôn lớn. Chồng mất, thiếu đi chỗ dựa, chị Hà đưa các con về quê ngoại sinh sống để có thể nhờ cậy ông bà chăm sóc con cho chị yên tâm đi làm.
Gia đình ngoại cũng không khá giả, chị Hà được bố mẹ nhượng cho ở tạm trong căn nhà cũ, trên phần đất nhỏ của em trai. Chị Hà chia sẻ: “Nhà xây cũng khá lâu rồi, vì vậy căn nhà hiện nay đã xuống cấp, chỉ cần mưa là dột, ngấm nước vào trong”.
“Gia đình vốn đã không có điều kiện kinh tế, 3 con ăn học và cuộc sống sinh hoạt đều trông cậy vào đồng lương ba cọc ba đồng của tôi, nên tôi chẳng dám mua sắm gì cho gia đình. Vật có giá trị nhất trong nhà có lẽ là cái tủ lạnh cũ.
Tôi ưu tiên việc học cho các con, vì vậy mỗi tháng đều cố gắng dành dụm, tiết kiệm lo cho các con học hành và ăn uống sao cho khỏe mạnh, cũng là phòng lúc chúng đau ốm, bệnh tật, nên bản thân chẳng dám sắm sửa gì” - Chị Hà cho biết thêm về cuộc sống kinh tế gia đình.
Tranh thủ thời gian các con nghỉ hè, chị Hà đổi công ty may và tranh thủ tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Nhìn các con, chị Hà ứa nước mắt: “Thường thì tôi làm ở công ty may nhỏ gần nhà, việc ít để có nhiều thời gian chăm sóc 3 đứa hơn, nhưng đồng nghĩa thu nhập của tôi cũng thấp hơn trước đây, số lương ít ỏi ấy gồng gánh tất cả mọi thứ.
Các con tôi đều cố gắng học tập, Tuyết Mai (con gái lớn) năm nay lên lớp 10, mắt cháu lại không ổn định nên thời gian tới có lẽ tôi phải đưa đón con đi học. Rồi còn 2 cháu nhỏ nữa, chúng đi học về cũng cần cơm nước để nghỉ ngơi. Dù có khó khăn thế nào tôi cũng nhất định cho các con được học hành đầy đủ như bao bạn bè khác. Mong trời thương cho tôi đỡ bệnh tật, để có đủ sức khỏe lo cho các con nên người”.
Em Đỗ Thị Ngọc năm nay là học sinh lớp 7, luôn là một học sinh ngoan và chăm chỉ. Ngọc tâm sự: “Em nhớ bố lắm, vắng bóng bố, chị Mai lại ốm đau, thương mẹ vất vả lo cho mấy chị em học hành và lo cho cuộc sống gia đình.
Em biết mẹ cũng đau lưng, ốm bệnh, mẹ luôn giấu chúng em, gắng gượng đi làm, nhưng dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mẹ luôn lo cho chúng em bằng bạn bằng bè. Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để sau này có thể đỡ đần mẹ, giúp mẹ chăm lo cho em trai và chị gái, để mẹ đỡ vất vả hơn, có thể được nghỉ ngơi những lúc đau ốm.”
Lấy các con làm động lực cho mình, dù bản thân cũng đau ốm liên miên nhưng chị Hà luôn cố gắng từng ngày, chăm chỉ làm lụng để có thể cho con cuộc sống ấm no.
Chị Hà mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân và quý độc giả để các con có điều kiện đến trường cũng như có một cuộc sống tốt hơn.
MỌI SỰ ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CHỊ LÊ THỊ HÀ XIN GỬI VỀ
Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.