Học hỏi để mà sống

Sông Thao Thứ tư, ngày 10/09/2014 05:11 AM (GMT+7)
Có lẽ không ngày nào là không có tin buồn trên báo, trên mạng về những cái chết lãng nhách, những cái chết không đáng chết và thật đáng tiếc!
Bình luận 0

Làm vỡ một cái bát cổ cầm trên tay do sơ ý- ai cũng tiếc đứt ruột. Nhưng mất một mạng người trong nháy mắt chỉ vì bất cẩn thì nỗi đau này xé ruột người ta suốt đời.

Có phải chỉ do sơ ý không? Thưa không, sơ ý cũng có một phần nguyên nhân, nhưng rất nhiều cái chết đã được báo trước. Chết lãng nhách không phải sơ ý mà do kém hiểu biết, kém kỹ năng để sống.

Như chuyện trẻ đuối nước, thống kê cho hay hàng năm có tới cả ngàn trẻ em bị chết đuối. Đại đa số trong các em xấu số ấy đều không biết bơi. Người Việt sống bên bờ sông, bờ suối, trên sông, trên biển, đâu phải trong sa mạc mà không có điều kiện tập bơi? Không biết bơi bởi vì cha mẹ không có ý thức cho con tập bơi từ nhỏ, không coi tập bơi quan trọng như tập đi, tập chạy hay đến trường học chữ.

Có thể viện lý do nhà nghèo không có tiền cho con học bơi, nhưng nếu coi mạng sống của con nặng hơn chữ nghĩa thì người ta phải nghĩ lại. Coi thường chuyện trẻ không biết bơi là kém hiểu biết về kỹ năng. Không những thế, người ta còn để trẻ chơi những trò nguy hiểm như tắm mưa trên đường phố (đã có nhiều trẻ bị sụp cống, điện giật...), không biết bơi mà vẫn rủ nhau xuống hồ sâu hoặc nhiều em dũng cảm nhưng liều lĩnh, xả thân cứu bạn dù mình không biết bơi hoặc bơi kém.

Như chuyện chết vì ngạt khí cũng đã xảy ra như cơm bữa. Người ta chết trong ô tô vì ngủ quên khi máy lạnh tắt, chết khi xuống giếng sâu hay vào bồn chứa vì khí độc, và mới đây nhất, 6 thanh niên ở Quảng Ninh thiệt mạng vì đóng cửa chạy máy nổ để hát karaoke.

Như chuyện chết vì rơi giàn giáo, lơ đễnh trên ban công nhà cao tầng hay lãng nhách hơn, bật hộp quẹt xem mức xăng trong bình… Chết vô lý khi cho trẻ chơi dao, thậm chí chơi bút chì cũng có thể làm chết trẻ, chết vì cố mớm cơm bắt trẻ nuốt làm trẻ nghẹn. Và còn những cái chết chỉ vì một thái độ đối xử, một câu nói làm nhục vô tình hay chạm tự ái của con người…

Còn gì quý hơn sinh mạng con người? Nếu nhận thức được như thế, người ta sẽ dạy con cái kỹ năng sống một cách thuần thục trước khi dạy kỹ năng học hành để kiếm việc hay làm quan. Con chim ít khi để con rơi từ trên cao vì chúng rất thận trọng dạy và kèm đàn con học bay khi mới đủ lông cánh. Có “tự sướng dân tộc” cao đến mấy cũng phải công nhận con người ở các nước phát triển được chăm chút dạy kỹ năng sống chu đáo gấp nhiều lần người mình và con cái họ cũng ít khi chết một cách lãng nhách như con cái chúng ta.

Khôn chết, dại chết, biết sống! Biết cách làm thế nào để giữ được mạng sống con người, lại không xứng đáng coi là việc quan trọng bậc nhất hay sao?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem