Là một trong những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc nhất của cố nhà văn Kim Dung, Tiếu ngạo giang hồ lần đầu tiên được phát hành trên Minh báo từ ngày 20/4/1967 đến 12/10/1969. Tiêu đề Tiếu ngạo giang hồ được đặt theo một bản nhạc cầm tiêu hợp tấu đóng vai trò trung tâm của tác phẩm. Bộ tiểu thuyết là những câu chuyện về sự dối trá và phản bội trong cả tình bạn lẫn tình yêu, kèm theo đó cũng là những âm mưu ham muốn quyền lực của những người muốn ngồi vào ngôi vị Minh chủ thống nhất võ lâm, cai trị cả hai phái Chính - Tà.
Lệnh Hồ Xung (Lý Á Bằng) và Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh (Hứa Tình).
Các diễn biến truyện được phát triển dựa trên những huyền thoại về Tịch tà kiếm pháp của họ Lâm (Lâm Viễn Đồ). Trong quá khứ, Lâm Viễn Đồ ban đầu là một nhà sư pháp danh Ðộ Nguyên thiền sư, là đệ tử của Hồng Diệp thiền sư. Sau đó vô tình nhận được một phần bí kíp Quỳ Hoa bảo điển ở phái Hoa Sơn từ Nhạc Túc và Chu Tử Phong, ông đã hoàn tục, rời chùa Thiếu Lâm, lập gia đình, lập ra Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu.
Ông trở thành một cao thủ kiếm thuật, sử dụng 72 đường kiếm gọi là Tịch tà kiếm pháp đánh bại nhiều cao thủ (trong đó có đệ nhất kiếm thuật Trương Thanh Tử thuộc phái Thanh Thành) nên bí kíp Tịch tà kiếm pháp đã khiến nhiều nhân vật giang hồ thèm muốn. Trong đó có những nhân vật tiếng tăm trên giang hồ như Tả Lãnh Thiền, chưởng môn phái Tung Sơn, minh chủ khối Ngũ Nhạc, Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn, Dư Thương Hải chưởng môn phái Thanh Thành hay Mộc Cao Phong, Lao Đức Nặc... chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu, bất hòa, tranh chấp hòng giành giật pho bí kíp này, xưng bá võ lâm.
Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên giang hồ. Cuối truyện chán nản bởi tất cả các xung đột do tranh giành quyền lực, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh từ bỏ giang hồ, sống hạnh phúc sau đám cưới, khi mà hai phái chính và tà đạt được một thỏa thuận hòa bình tạm thời.
Cảnh trong phim Tiếu ngạo giang hồ.
Tuy nhiên, khác với nhiều tiểu thuyết được gắn với các giai đoạn lịch sử của Trung Hoa như Anh hùng xạ điêu vào thời Nam Tống, Thiên long bát bộ vào thời Bắc Tống, Ỷ thiên đồ long ký vào thời Nguyên - Minh... thì tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ không chỉ rõ thời đại lịch sử của câu chuyện.
Cố nhà văn Kim Dung từng bình luận rằng ông không lồng ghép bộ truyện vào bất kỳ bối cảnh lịch sử nào chính là để chỉ ra những con người muôn hình muôn vẻ trong truyện ở thời đại nào cũng có. Hơn nữa, ông mô tả sinh động các nhân vật trong tiểu thuyết như những chính khách hơn là những người đứng đầu các môn phái võ công. Kim Dung cũng lưu ý rằng bộ tiểu thuyết được ông sáng tác trong thời kỳ cuộc Cách mạng Văn hóa diễn ra ở Trung Quốc. Những nhân vật như Lâm Bình Chi, hay Phương Chứng đại diện cho những chính khách có thật sống trong thời kỳ đó.
Tiếu ngạo giang hồ được coi là một trong những tiểu thuyết đặc sắc nhất của cố nhà văn Kim Dung.
Ngoài ra, Tiếu ngạo giang hồ cũng chứa đựng những yếu tố gần giống như trong tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo của nhà văn người Pháp Alexandre Dumas, một trong những nhà văn yêu thích của Kim Dung. Những cuộc kỳ ngộ giữa Lệnh Hồ Xung với vị sư thúc tổ ẩn dật Phong Thanh Dương và vị giáo chủ bị giam cầm Nhậm Ngã Hành cũng tương tự như cuộc gặp gỡ giữa Edmond Dantes với Cha Faria. Những âm mưu xấu xa của Nhạc Bất Quần, sự trả thù của Lâm Bình Chi và đám cưới của Nhạc Linh San cũng tương tự với nhiều phần trong bộ tiểu thuyết của Dumas.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.