Nhấn một like (thích) cho dòng trạng thái của bạn mà trong tôi miên man nhớ về những ngày thơ dại gắn với những chùm chim chim, dủ dẻ thân thương.
Bạn đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày thành phố đang "bệnh nặng" vì dịch Covid-19. Vì nhớ nhà, nhớ quê nên bạn thường lục lọi trong ký ức mình những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, về quê hương để chia sẻ cùng mọi người, với hy vọng vơi bớt phần nào nỗi nhớ.
Bức ảnh của bạn nhận được sự yêu thích của khá nhiều người, trong đó có tôi. Không chỉ nhấn like, tôi cũng đã để lại bình luận "Tuổi thơ mình cùng nó đã từng…" dưới bức ảnh và dòng trạng thái của bạn. Bạn trả lời "Nhớ những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu bạn nhỉ!".
Nhớ chứ bạn! Làm sao quên được những buổi đi học sớm, tôi và bạn cứ quanh quẩn bên hàng rào nhà bác Bốn, bà Sáu, ông Hai, ông Năm để tìm hái những chùm hoa dủ dẻ bỏ vào cặp sách.
Những bông hoa mang hương thơm dịu nhẹ theo chân hai đứa lan khắp sân trường, bay vào lớp học. Có khi, hoa còn được đặt lên bàn để tặng cô giáo. Cô nhìn cánh hoa dủ dẻ nhoẻn miệng cười, có lẽ tuổi thơ cô cũng đã từng yêu loài hoa ấy.
Ai sinh ra ở quê chắc cũng đã từng có kỷ niệm với những chùm quả dại như quả chim chim, qủa dủ dẻ. Ảnh minh họa.
Khi đi học về, tôi và bạn lại dừng chân bên bờ rào, mải mê tìm hái những bông hoa dủ dẻ có cuống dài về chơi trò xoay vần mà tụi con nít ở quê mình thời đó vẫn hay chơi.
Trò chơi đơn giản thôi, chỉ cần dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp cuống hoa dủ dẻ lại và làm động tác xoay. Nếu ai có lực mạnh và kỹ thuật tốt thì hoa dủ dẻ sẽ xoay nhiều vòng, bằng không thì sẽ rơi ngay khi buông tay.
Hoa dủ dẻ có màu trắng vàng, cánh to và dày, xếp lớp rất đẹp mắt, trông giống như nụ cười chúm chím của cô gái. Nếu làm hoa xoay được nhiều vòng thì ta lại thấy giống nụ cười rạng rỡ. Trò chơi chỉ có vậy mà bao đứa trẻ ở quê ngày ấy luôn thích thú, chờ đợi đến mùa hoa dủ dẻ để thi tài, để thách đấu nhau.
Mấy mươi năm trôi qua, mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn còn nhớ như in vẻ đẹp và mùi hương dịu nhẹ của hoa dủ dẻ.
Rồi mùa hè đến, những chùm dủ dẻ chín vàng ươm, những chùm chim chim chín đỏ rực như những chuỗi hạt xen giữa lớp lá xanh rì ở khắp các bờ rào hay những lùm cây bụi ven đường càng cuốn hút bao đứa trẻ, trong đó có tôi. Trưa hè, dù nắng chang chang, chẳng đứa nào chịu ngủ, rủ nhau trốn ba mẹ đi khắp làng để tìm hái những chùm chim chim, dủ dẻ chín.
Nghỉ hè, tôi và bạn cũng có dịp theo ba mẹ lên rẫy hái những chùm trái chim chim, trái dủ dẻ chín về để chia cho các bạn cùng xóm.
Có lẽ ngày ấy các loại trái cây và quà ăn vặt cho trẻ em không nhiều như bây giờ, nên gần như đứa trẻ nào ở quê cũng đều biết đến quả dại, quả rừng như quả chim chim, trái dủ dẻ.
Người lớn cũng từ ấy mà dần mặc định đây là loại trái cây dành cho con nít nên mỗi khi đứa trẻ khóc cũng được bà dỗ dành hái cho chùm chim chim, dủ dẻ.
Có hôm, mẹ lên rẫy, dù bận rộn, nhưng chiều về cũng không quên hái những chùm trái chim chim, trái dủ dẻ chín cất trong nón lá cho con. Bà đi chợ nhìn thấy chùm chim chim, dủ dẻ chín bên bụi cây ven đường cũng ghé lại hái mang cho cháu.
Ai sinh ra ở quê, nhất là từ thế hệ 8X trở về trước, chắc chắn sẽ có nhiều kỷ niệm gắn với những mùa hoa trái chim chim, dủ dẻ như vậy.
Bây giờ mỗi lần về quê, rảo bước quanh đường làng, gần như không còn thấy những chùm trái chim chim, trái dủ dẻ, do nhà nào cũng xây tường gạch kín, những bụi chim chim, dủ dẻ đều đã bị chặt hết. Nghe nói, giờ chỉ còn trên núi, lên rẫy thì mới thấy.
Thú thật, mỗi lúc về quê, thường chỉ được mấy ngày, và cũng ít khi được gặp nhau nên tôi và bạn cũng chỉ tranh thủ bên gia đình chứ chẳng có dịp đi đâu xa.
Hẹn khi hết dịch bệnh, chúng ta về quê, để cùng nhau đi tìm hái chim chim, dủ dẻ, cũng là để tìm về những ký ức tuổi thơ, bạn nhé!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.