Chồng tôi có nhân tình, nhưng lý do chống chế của anh ta khiến tôi vừa uất ức vừa thấy nực cười.
Chào mọi người, hôm nay tôi muốn tâm sự câu chuyện thật của mình để nhờ mọi người đưa ra lời khuyên. Chưa bao giờ tôi mang câu chuyện hôn nhân của tôi ra để chia sẻ nhưng lần này, tôi thực sự cảm thấy bế tắc.
Tôi với chồng hơn nhau 4 tuổi và đã kết hôn được 4 năm rồi. Những năm đầu tiên, vợ chồng tôi sống hạnh phúc, hòa hợp, yêu thương nhau. Chúng tôi sáng đi làm, tối về nhà với nhau. Cuộc sống vợ chồng son tràn đầy tình yêu và mật ngọt, không có gì để băn khoăn, suy nghĩ.
Sau đó, tôi sinh con trai đầu lòng và biến cố bắt đầu từ đó. Chồng tôi làm kinh doanh tự do nên công việc thường không quy định giờ giấc, đi sớm, về muộn. Anh cũng thường phải thức khuya để làm việc, trao đổi mail với khách hàng.
Chồng tôi nói có con rồi, áp lực kinh tế cũng nặng nề hơn. Anh sẽ cố gắng làm việc để lo cho mẹ con tôi một cuộc sống hạnh phúc. Là vợ chồng nhưng anh không bao giờ chia sẻ chuyện công việc với tôi. Anh trách tôi không hiểu chuyện. Tôi sống khá thoáng nên tôn trọng chồng và không đòi hỏi quá sâu vào công việc. Miễn sao chồng vẫn trân trọng, yêu thương gia đình là được.
Nhưng có lẽ do tôi chiều anh quá nên anh hư rồi. Tần suất chồng tôi đi chơi buổi tối dần tăng lên. Có hôm, anh đi chơi đến 2-3 giờ sáng mới về. Tôi gọi thì anh không nhấc máy. Anh không hề quan tâm đến vợ con. Trong khi tôi ở nhà trông con một mình.
Những đêm con tôi ốm sốt, cũng là một mình tôi bắt xe đưa con đi bệnh viện. Có những hôm, đến nửa đêm, tôi vẫn phải đi tìm chồng mà không biết anh ở đâu.
Thời gian đó, tôi nhiều lần bắt gặp chồng tôi nhắn tin tán tỉnh, đong đưa các cô gái. Tôi giận dỗi thì chồng lại giận ngược. Anh trách mắng tôi ở nhà ôm con, không làm ra kinh tế còn không biết thông cảm cho chồng. "Em không để yên để anh trao đổi, nói chuyện với các "đối tác" thì làm sao làm ăn, kiếm tiền đây?", chồng tôi quát.
Sự việc lặp đi lặp lại quá nhiều lần nhưng tôi thương con nên đành bỏ qua. Dần dần niềm tin của tôi vào chồng cũng không còn đủ lớn. Đợt dịch năm ngoái, tôi bị lỡ thêm một bạn nữa. Sau khi sinh con thứ, tôi về quê ngoại chơi. Đó là thời gian khủng hoảng nhất.
Cùng nhân tình "rung lắc" xe mà nói là "đối tác"
Qua điều tra các tài khoản mạng xã hội, tôi biết chồng tôi đang có nhân tình là cô gái tên Nga. Tôi lần theo định vị xe ô tô và bắt gặp anh và nhân tình đang chở nhau đi chơi ở khu du lịch vắng vẻ. Thậm chí họ còn dừng xe chỗ vắng, làm chuyện "xe chấn" khó tin.
Khi tôi tới, ép mở xe, ra ngoài nói chuyện thì cô nhân tình của anh bước ra khỏi xe với váy áo tả tơi, lộ cả nội y, đầu tóc rũ rượi. Chồng tôi luống cuống chống chế rằng: "Anh cho "đối tác" đi nhờ xe. Do cô ấy say xe nên anh dừng lại để cô ấy chấn tĩnh".
"Đối tác" đi bàn công việc mà mặc váy nhắn cũn cỡn, make up lòe loẹt thì có tin được không ạ? Rồi còn làm chuyện "khuất tất" khiến xe rung bần bật liệu thì họ đang là "đối tác" chuyện gì? Càng nghe chồng tôi nói, tôi càng khinh bỉ.
Tôi buồn lắm, chỉ muốn kết thúc mọi thứ mà lại thương 2 đứa con nhỏ quá.
Sau đó về nhà, có lẽ nghĩ ra được lý do chống chế của mình buồn cười quá, chồng tôi thú nhận mọi chuyện, nói chia tay nhân tình, xin tôi cho một cơ hội làm lại. Tôi suy nghĩ nhiều thành ra mất sữa nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho anh.
Vậy mà, vừa rồi tôi lại phát hiện, chồng tôi lại tiếp tục đi nghỉ dưỡng cùng nhân tình đó. Hai người nhắn tin nói với nhau những lời ngọt ngào, đường mật "như chưa hề có cuộc chia ly".
Giờ tôi đang sống trong dằn vặt. Nửa thì tôi nghĩ hai đứa con tôi quá nhỏ (1 bé 2 tuổi, 1 bé 4 tháng tuổi). Nếu giờ vợ chồng tôi ly hôn, các con sẽ rất tội nghiệp. Nhưng giờ, chồng tôi lăng nhăng, bồ bịch như thế, có sống cùng cũng không hạnh phúc, phải không mọi người ơi?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.