Nhật ký giãn cách: Những ngày sống cùng hàng xóm F0

Đoàn Đại Trí Thứ hai, ngày 30/08/2021 09:42 AM (GMT+7)
Điều tôi không mong đợi nhất rồi cũng tới, đó là việc những người sinh sống gần tôi đã nhiễm Covid-19. Những con người tôi biết rõ tên, tuổi, nghề nghiệp vẫn thường gặp gỡ và thậm chí còn đang nhìn thấy họ chứ không chỉ là những con số đếm trên các bản tin thời sự nữa. Họ là những người hàng xóm của tôi...
Bình luận 0
Nhật ký giãn cách: Những ngày sống cùng hàng xóm F0 (Bài 8)  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đến chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà. Ảnh: Đoàn Đại Trí

Từ khoảng tháng 7/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP. HCM, địa bàn nơi tôi cư trú, một huyện ngoại thành đã trở thành điểm nóng với ổ dịch từ khu chợ đầu mối nông sản Hóc Môn lan ra nhiều nơi. Đây là khu chợ cung cấp tới một nửa số thịt heo cho toàn bộ cư dân ở TP. HCM thông qua hệ thống chợ truyền thống và một phần lớn nông sản là rau củ, trái cây. 

Khi chợ bùng phát dịch, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng hàng loạt tuyến đường, khu dân cư quanh chợ đã bị phong tỏa, rào chắn. Mỗi ngày đi làm tôi đã quen thuộc với hình ảnh khu dân cư bị giăng dây chằng chịt và cửa hàng ven đường đóng cửa im lìm. Trên những bản tin thời sự, trên báo chí, mỗi ngày 3 lần người ta công bố các ca nhiễm, hầu hết chỉ là số đếm hàng trăm, hàng ngàn. Có cảm giác Covid-19 đã ở đâu đó, rất gần rồi. Nhưng tôi vẫn vô cùng bất ngờ và thoáng chút hoang mang khi đón nhận tin vài người hàng xóm của mình trở thành bệnh nhân Covid-19. 

Đó là buổi tối muộn, hình như là thứ 7, trên group trao đổi tin tức của con hẻm nơi tôi sinh sống, mọi người báo tin về việc một cư dân đi khám ở bệnh viện và được phát hiện mắc Covid-19. Cả trăm con người trong group như chết lặng, rồi bắt đầu cầu nguyện. Rồi họ trò chuyện xem ai đã từng gặp gỡ người ấy, con cái người ấy... 

Buổi tối đó, cả hẻm như chìm trong im lặng để chờ đợi sáng hôm sau y tế tới lấy mẫu xét nghiệm test nhanh. Buổi sáng, mọi người, gồm cả các em nhỏ mới sinh cũng được phát xét nghiệm yêu cầu ghi tên, tuổi, số nhà và chờ đợi y tế gọi tên. Ngoài đầu hẻm, khi tôi ngoái đầu nhìn ra xa xa là những bóng áo xanh quen thuộc, khoảng 4-5 người khiến cho không gian như nặng nề hơn. 

Liên tiếp những người sau đó, hình như khoảng 7-8 người bị phát hiện "dương tính". Nơi tôi ở là khu vực ngoại ô TP. HCM, nhà cửa xây dựng san sát, diện tích không quá nhỏ nhưng cũng không có khoảng không gian thừa. Dù còn chưa xét nghiệm hết nhưng người ta đã bắt đầu lên mạng tìm hiểu các bài thuốc, các hướng dẫn để phòng tránh lây nhiễm. Thời điểm này cũng là thời gian TP. HCM bùng phát dịch với vài ngàn ca nhiễm mỗi ngày và các bệnh viện dã chiến xây dựng đều không đủ đáp ứng. Vì thế dù phát hiện dương tính nhưng những người đó vẫn tiếp tục ở lại trong nhà. Đóng cửa và chờ đợi lực lượng y tế đưa ra các xử lý tiếp theo.

Đó là những ngày thật dài với mấy trăm con người trong hẻm nhỏ này, gồm cả tôi. Bình thường, luôn có tiếng trẻ con, tiếng nhạc cỡ lớn, tiếng xe gắn máy qua lại... nhưng mấy ngày này, không khí vô cùng nặng nề. Gần như không ai dám mở cửa nhà, kể cả cửa sổ. Mùi nước cồn nồng nặc khắp con hẻm. Đầu hẻm, lực lượng công an và dân quân chắn hàng rào dây kẽm cùng một chiếc lán trại kiểu bộ đội được dựng lên, có cả giường cho 2 người ngủ để phục vụ việc phong tỏa được nghiêm ngặt. Nhiều gia đình bắt đầu lên mạng tìm hiểu và đặt mua các bài thuốc dân gian về trị ho sốt. Những đơn hàng mua chanh, gừng, sả cùng rất nhiều thực phẩm dự trữ được ship tới. Không ai dám nói chuyện trực tiếp với ai, chỉ trao đổi trên nhóm chung thông qua mạng xã hội. Thậm chí đã có lời trách móc lẫn nhau giữa gia đình có người dương tính và gia đình ở gần. 

Dù không sợ hãi nhưng tôi cũng không thể bình tĩnh, bắt buộc phải tìm hiểu thông tin về Covid-19, đặc biệt là thông tin loại virus này có thể lây lan qua không khí. Có hàng ngàn kết quả trên Google nhưng thông tin không chính xác, vẫn khá chung chung gồm cả ý kiến của nhiều chuyên gia, bác sĩ. Có lẽ, tình huống mà cả thế giới đang đối mặt nó quá mới mẻ, và đang tiếp tục diễn biến nên những thông tin đều ở mức tham khảo.

Nhật ký giãn cách: Những ngày sống cùng hàng xóm F0 (Bài 8)  - Ảnh 2.

Những ngày đột ngột nghe tin con hẻm tôi ở có những ca F0. Ảnh: NVCC

Mỗi ngày, cư dân trong hẻm nhận được một sự trợ giúp nho nhỏ, là những gói quà từ thiện. Trước kia, thông tin về rau củ, quả, gạo, mì tôm... tôi được đọc khá nhiều trên báo thì nay xuất hiện trong khu vực nơi mình sinh sống, được trực tiếp nhận. Dù gia đình nào cũng chuẩn bị chật kín đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh nhưng được nhận những bó rau xanh, bịch bí đỏ, dưa leo, cà rốt... cũng mang đến sự an ủi lớn trong thời gian đó. Rồi mọi người bắt đầu thấy thoải mái hơn trong "tình hình mới" khi lần test nhanh tiếp theo cách đó chừng 1 tuần, cư dân trong hẻm không ai bị "dương tính" nữa. 

Mọi người đã an tâm với những điều đã phòng bị thời gian qua, và coi đó là cách để đối phó hiệu quả với Covid-19, dù khi hàng xóm là F0. Có một vài người F0 được y tế yêu cầu tới địa điểm cách ly tập trung, là trường tiểu học gần đó. Nhưng cũng có trường hợp được cho ở nhà, vì không có triệu chứng ho sốt gì.

"Phải thành thật rằng, cảm giác khi sống cùng hàng xóm là người nhiễm Covid-19 cũng không quá sợ hãi".

Nhiều ngày liền những thông tin về dịch Covid-19 phủ một màu u tối lên hầu hết các hoạt động ở TP. HCM. Thậm chí, những bạn bè người thân ở xa của tôi ngoài miền Trung, miền Bắc cũng nhắn tin hỏi thăm trên mạng xã hội. Phải thành thật rằng, cảm giác khi sống cùng hàng xóm là người nhiễm Covid-19 cũng không quá sợ hãi. 

Buổi sáng, khi mở trên lan can tầng 2 phơi đồ tôi vẫn thấy F0 ở phía đối diện mấy căn nhà hay buổi tối, tôi vẫn thấy họ đi lại, tập thể dục khi ngồi làm việc khuya. Dù không trò chuyện trực tiếp nhưng trên nhóm cư dân, họ vẫn trả lời những hỏi thăm, động viên của hàng xóm. Họ là những con người thật mà tôi thấy, thay vì những con số như tôi đang đọc hằng ngày. 

Có lẽ, vì biết họ nên cảm giác bất an đã dịu hơn. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, tôi không biết những cư dân trong hẻm nhỏ này đã "chiến thắng" Covid-19 hay chưa nhưng toàn bộ những người từng dương tính ở đây đều là âm tính trở lại. 

Những người ấy đã vượt qua được loại virus đang gây chao đảo cả thế giới. Và những người hàng xóm bên cạnh họ, như tôi chẳng hạn, cũng may mắn là không bị con virus ấy cuốn đi, ít nhất cho tới bây giờ!

Nhật ký giãn cách: Những ngày đang sống – nơi đăng tải những câu chuyện, những suy nghĩ, những cảm xúc của mỗi người về những ngày đang sống giữa đại dịch Covid-19. Thư xin gửi về: camthuydv.ntnn@gmail.com


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem