Nhà tôi khi ấy cũng trồng được vài bụi chuối. Dù tuổi đã cao nhưng ngoại
thường đốn quài nấu chín rồi mang ra chợ bán kiếm tiền đong gạo để nuôi anh em tôi. Ngoại nói với tôi rằng, nhờ có xề chuối ấy mà ngoại đã nuôi lớn anh em tôi trong những năm tháng khốn khó, cơ hàn.
Ngoại tự đan một cái xề bằng tre (còn gọi là mẹt), rồi đội xề chuối trên đầu mang ra chợ vào buổi sớm mai.
Mỗi khi nghe thấy tiếng rao, tôi lại nhớ xề chuối tá quạ của ngoại ngày xưa (ảnh: Hoàng Lê)
Do đặc điểm buồng to nên chuối tá quạ chống chịu mưa bão rất kém. Mỗi khi có gió lớn, ngoại lại bảo anh em chúng tôi kiếm gậy để ngoại chống cho thân cây khỏi đổ. Ngoại tỉ mỉ buộc dây thật chặt, vậy mà khi gió to chuối tá quạ cũng bị ngã hoài. Những khi hết mưa, tôi cùng ngoại ra vườn, nhìn quài chuối nằm ngổn ngang dưới đất, mắt ngoại tôi như ngấn lệ mà nói rằng: “Chuối bị ngã rồi, không biết lấy gì mang ra chợ bán đây!”. Lúc ấy, tôi chỉ biết an ủi ngoại và cầu mong trời đừng mưa nữa để ngoại có chuối mà bán, lo kiếm chút tiền đong gạo.
Để có trái chuối tá quạ mang đi bán, ngoại tôi phải ấp ủ, nâng niu từng trái trong bao ngày. Đợi buồng thật già rồi đốn xuống, cắt thành từng trái phơi nắng cho khô rồi đem vào lu để giú, sau 2 hôm chuối chín hườm. Kế đến, ngoại tôi lấy dây chuối quấn thật chặt như đòn bánh tét để giữ vỏ chuối khi nấu không bị nứt. Bắc nồi chuối tá quạ lên trên bếp, đợi chuối mềm rồi nhắc xuống, bỏ chuối vào trong xề mang ra chợ lúc hừng đông mới có người mua.
Chuối tá quạ có hình dáng và mùi vị thơm ngon, đặc biệt (ảnh: Hoàng Lê)
Chuối tá quạ là loại chuối khó trồng nhưng thịt ngọt lành, thơm ngon nên khách thường chọn mua để dùng vào buổi sáng. Ngày ấy, ở ngôi chợ làng quê, chỉ có duy nhất ngoại tôi là bán chuối tá quạ nên thấy ngoại tôi mang xề chuối ra là người xúm xít mua chuối dùm cho ngoại. Bán hết chuối, ngoại tôi ghé vào lề đường mua quà vặt cho chúng tôi. Có khi ngoại còn mua thêm cả cá, thịt để anh em tôi được ngày “rửa ruột”. Lên bữa cơm, ngoại nói rằng: “Hôm nay, ngoại bán đắt nên mua thêm thức ăn cho các con”.
Tuổi thơ khốn khó của chúng tôi luôn đong đầy tình yêu thương của ngoại. Nhớ lại những năm tháng học ở trường làng, ngoại thường mang chuối tá quạ vào cho tôi ăn khi bụng đói. Cả lớp có một trận cười khoái chí vì có đứa không biết trái gì mà quấn dây như bánh tét lại dài nhằn, ngộ nghĩnh. Tràn cười của chúng bạn làm tôi phải ngượng ngùng để giờ nhớ lại mà thương ngoại, thương trái chuối tá quạ ấm áp, nghĩa tình.
Giờ đây, chuối tá quạ ít khi được bán ở chợ. Nhưng thỉnh thoảng ta vẫn nghe được tiếng rao của một người bán hàng: “Ai chuối tá quạ hôn!”. Thì ra, chuối tá quạ vẫn còn có mặt đâu đó trong các ngôi chợ nhỏ ở thôn làng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.