Thăm nhà NSND Hồng Vân ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) khi gia đình chị đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Chị lần đầu chia sẻ tâm sự xúc động dành cho Xí Ngầu khi con gái quyết định chọn cuộc sống riêng.
- Nghe nói, chị bắt đầu đứng lớp tại sân khấu của mình?
Đúng vậy, năm nay, tôi chủ nhiệm một số lớp cùng 2 trợ giảng. Nhiều bạn đến sân khấu Hồng Vân đăng ký học vì muốn được tôi dạy. Tôi đã quá bận bịu trong thời gian dài nhưng khi đã nhận dạy, tôi sẽ dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công việc này.
Mấy tháng trước, tôi có chia sẻ với VietNamNet sẽ bớt việc nhưng hình như chẳng bớt mà còn nhiều hơn! Tôi đóng 2 web-drama, 2 bộ sit-com, vài phim truyện nhựa, phim, quay gameshow… Riêng Ký ức vui vẻ thôi đã bao nhiêu tập rồi. Nhiều năm qua, tôi vẫn chạy đủ thứ việc để lấy tiền nuôi sân khấu.
Tôi biết lượng sức, nếu thấy đuối sẽ buông việc nghỉ ngơi. Lần gần nhất “sập nguồn”, tôi mệt mỏi, khó chịu, khoang bụng đau nhói. Bác sĩ bảo gan tôi hơi yếu vì phải làm việc quá nhiều. Thế là tôi dẹp toàn bộ công việc, dành 1 tuần ở nhà uống thuốc Nam và nghỉ ngơi.
- Chị tổng kết năm 2020 thế nào?
Năm 2020 với tôi thực sự là một cơn ác mộng, nhắc đến thôi đã không muốn rồi. Có lẽ, tôi hơi bi quan dù cá nhân tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi đang viên mãn với cuộc sống hiện tại. Mỗi người một phần số, tôi mong mọi người gìn giữ trọn vẹn những gì mình đang có. Trong dịch bệnh, có lẽ chúng ta khó mà tiến lên, thôi thì “bảo toàn lực lượng” cũng tốt.
- Việc sửa soạn đón Tết của nhà chị đến đâu rồi?
Nhà tôi chẳng sắm sửa gì, cây thông Noel còn nguyên phòng khách đây. Đến Tết, chúng tôi sẽ thay cây thông bằng chậu đào, đặt thêm ngoài vườn 2 chậu lan, 2 chậu mai và 2 chậu tắc. Ông xã tôi chơi thân nhiều nghệ nhân. Họ thường tặng chúng tôi những lan, mai, đào,… Mấy chậu lan đuôi cáo này tuyệt đẹp, hoa nở hết tháng Giêng chưa rụng. Mai và đào đẹp miễn chê; bưởi sum suê trĩu quả được chúng tôi đặt ngay cổng nhà. Hiếm năm nào chúng tôi phải tự mua hoa.
Nhà chúng tôi đang làm kiệu ngâm, thịt ngâm nước mắm. Tôi phụ trách việc thờ cúng, xếp mâm ngũ quả đêm 30, bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, Cửu Huyền Thất Tổ. Ông xã lo liệu hoa lá, trang trí nhà cửa. Bí Ngô (con gái út - PV) được giao gói bánh tét hai loại nhân đậu, nhân chuối. Dĩ nhiên, tôi cũng tham gia gói bánh cùng con gái.
- Tuổi này, chị có còn trông đợi Tết?
Nếu ai đó hỏi tôi sợ gì nhất trên đời, chắc tôi sẽ trả lời: "Tôi sợ Tết" (cười lớn). Mỗi cái Tết, tôi lại già yếu đi một chút. Tôi cũng sợ quá nhiều công việc bị dồn nén lại những ngày cuối năm, mệt điên người! Tết rất hay ở ý nghĩa người Việt được bung xõa ăn chơi, tận hưởng sau một năm làm việc cật lực. Vậy nên, người hưởng thụ Tết là tụi nhỏ sẽ rất thích, còn người chuẩn bị và duy trì Tết là chúng tôi thấy rất oải. Thế mới nói vì sao sướng nhất vẫn là những tâm hồn trẻ thơ!
"Mẹ có nhiều điểm không bằng con, cái gì ở mẹ đã lỗi thời thì bỏ qua đừng học"
- Hai con ở Mỹ của chị hẳn không thể về Việt Nam với ba mẹ?
Nhà tôi có 2 dịp tề tựu hằng năm: một là kỳ nghỉ đông của các con; hai là kỳ nghỉ hè. Các con thường về Việt Nam trong 1 tháng nghỉ đông, rơi vào thời gian trước Tết ta. Kỳ nghỉ hè, ông bà ba mẹ sẽ đưa Bí Ngô sang Mỹ chơi với anh chị. Năm 2021, kỳ nghỉ đông “tạch” rồi, chúng tôi trông chờ kỳ nghỉ hè.
- Gia đình không đoàn viên, Tết nhà chị có thiếu trọn vẹn?
Tết của tôi bắt đầu từ ngày 23 âm lịch đưa ông Táo về Trời. Tôi cho các bạn ở sân khấu về nhà lo liệu sắm sửa, tảo mộ,… Đêm 30, chúng tôi đón Giao Thừa tại nhà, riêng tôi phải đến sân khấu cúng kiếng. Đúng 16g mồng Một, sân khấu của chúng tôi “xuất quân” liên tục đến mồng Mười, mỗi ngày 3 suất!
Tôi nhớ các con nhiều, nhiều lắm! Tôi thấy an ủi khi sống trong thời này, nhớ con có thể gọi video để nhìn thấy tụi nhỏ vẫn khỏe mạnh dù cách xa hàng chục nghìn cây số. Chỉ là thiếu hơi tụi nhỏ...
Tôi cũng như bao ông bố bà mẹ ngoài kia nhớ con thôi. Các con tôi ở Mỹ còn phải cố gắng nhiều hơn ba mẹ chúng.
- Chị động viên các con thế nào?
Những lần vợ chồng tôi gọi video như liều thuốc tinh thần giúp các con giải tỏa rất nhiều. Ở Mỹ, Xí Ngầu (con gái lớn - PV) và Trê Phi (con trai thứ - PV) sống cùng ông bà sui của tôi. Anh chị thương con tôi như con ruột. Gần nhà tụi nhỏ còn có má Hồng Đào. Thú thật, các con tôi may mắn hơn rất nhiều hoàn cảnh. Hai chị em sống cùng nhau, xung quanh có bao nhiêu người đỡ đần.
- Anh Tuấn Anh thì sao?
Ông xã tôi cầu toàn, cả nghĩ nên lo cho con nhiều hơn cả mẹ. Anh theo dõi tin tức thời sự sát sao từng diễn biến vì quá lo lắng.
- Các con chị ở Mỹ có đón Tết Âm lịch?
Năm 2017, Trê Phi mới sang Mỹ. Thấy con buồn nên gia đình tôi sang Mỹ đón Tết cùng con. Chính cái Tết đó, ông xã tôi dạy rất cẩn thận các con phải chuẩn bị gì mỗi Tết Âm lịch ở Mỹ. Vì vậy, mọi thứ đã thành lệ hằng năm, Xí Ngầu và Trê Phi luôn chuẩn bị cành mai (vì đào hơi khó tìm), xếp mâm ngũ quả, bánh chưng, dưa góp, thịt kho,… Đêm 30, Xí Ngầu lo bày biện và thắp nhang bàn thờ Phật, gia tiên. Anh chị sui thay mặt vợ chồng lì xì, chúc Tết và ăn bữa cơm đoàn viên với các con vào mồng Một.
- Xí Ngầu hiện người mở đầu thế hệ tiếp theo trong gia đình chị. Chị dặn dò con gái thế nào về gìn giữ truyền thống gia đình?
Các con tôi có điểm chung là rất thần tượng ba mẹ, nhìn vào ba mẹ để học tập. Xí Ngầu xác định lấy chồng và sống ở Mỹ, chắc chắn con đã biết mình phải sống thế nào, làm sao để thẩm thấu, thích nghi với môi trường ấy. Tôi và con gái sống ở hoàn cảnh khác nhau, không bao giờ tôi áp đặt hoàn cảnh sống của mình lên con.
Xí Ngầu luôn tự lập, tự làm mọi thứ nên việc sinh con, nuôi dạy con sao cho trở thành một người tử tế chắc chắn chỉ bằng cách riêng của con bé. Tôi nói thẳng với con gái: Mẹ có nhiều điểm không bằng con. Con đi du học, biết tiếng Anh, tiếp cận nhiều điều trên thế giới hơn mẹ, trò chuyện với những người mẹ không thể giao tiếp. Vì vậy, con thấy cái gì ở mẹ hay thì cứ học, cái gì ở mẹ chưa hay hoặc đã lỗi thời bỏ qua.
Con bé chỉ “yêu cầu” tôi chỉ một điều: Khi con sinh, mẹ phải ở bên này cùng con, không là con không sinh đó! Chàng rể cũng tha thiết nhờ tôi ở bên hai đứa khi Xí Ngầu sinh con mới yên tâm.
Xí Ngầu hiện làm việc tại một công ty sự kiện ở Mỹ. Con bé sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống vô cùng văn minh, khoa học. Lần về Việt Nam, con bé chỉ cần 30 phút để biến tủ đồ to tướng rối rắm của tôi trở nên gọn gàng, tiện dụng.
- Tuổi này bỏ công việc sang Mỹ chạy đôn chạy đáo, chị kham nổi không?
Bỏ công việc ở Việt Nam là chắc chắn! Nhưng tôi nghĩ sẽ không vất vả. Bà sui tôi thèm cháu tới mức thẫn thờ khi Xí Ngầu liên tục hoãn sinh con vì dịch bệnh. Bà sui mê cháu vậy chắc chắn không “bỏ qua” dịp Xí Ngầu sinh con đâu! Chưa kể, bà sui cũng là bạn tôi. Chị ấy rất khỏe, chơi thể thao ầm ầm.
Như đã nói, tôi thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại. Công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Tôi không mong thêm gì, chỉ cần bảo toàn những gì mình đang có.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.