Mõ tôi về quê dự tiệc gia tộc mừng cháu trưởng sắp nhập trường đại học y khoa. Đây là vinh dự lớn bởi nó đỗ với 29 điểm của 3 môn thi. Điều đầu tiên Mõ gặp là nó đang… tập võ huỳnh huỵch.
Cũng phải, để có được 29 điểm quý như vàng đó, nó phải è người ra học, học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học trường không đủ tranh thủ học thêm, đến nỗi gầy choắt lại. Bây giờ tranh thủ rèn thể lực để còn theo chương trình học 6- 7 năm đằng đẵng.
Mõ tôi khen nó có nghị lực rèn sức khỏe để phòng bệnh chứ không chờ bệnh đến mới chữa là đúng với phương châm của ngành y tế. Nhưng nó thưa: “Cháu tập võ không chỉ để phòng bệnh, mà còn để… phòng vệ chính đáng nữa chú ạ”. “Cháu nói sao, bác sĩ chỉ có mỗi việc cứu người mà làm gì ghê thế?”. “Chú không thấy bác sĩ bây giờ luôn trong tình trạng cảnh giác bị người nhà bệnh nhân hành hung theo kiểu giang hồ sao? Thậm chí nội bộ ngành y cũng có bác sĩ đánh nhau nữa đó. Cháu không học võ để tự cứu mình thì đâu còn sống mà đi cứu người?”.
Mõ tôi cho nó nói phải, và dặn thêm phải học môn… chạy tốc độ nữa, mới chắc sống nếu lỡ bị hành hung.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.