Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngự giữa lưng chừng núi Giếng Tiền, chùa Đục có diện tích khá khiêm tốn, chưa đến 50m2 và chia làm hai phần là Tiền đường và Chánh điện.
Để lên được chùa Đục, du khách phải vượt qua hơn 100 bậc thang men theo sườn núi. Tọa lạc ngay tiền sảnh của chùa Đục là tượng Phật Quan Âm Bồ Tát cao 27m. Sau lưng tượng Phật, là điện thờ chùa Đục cổ kính nằm sâu trong lòng núi.
Dò tìm nguồn gốc tên gọi hang Kẻ Cướp, phải ngược dòng lịch sử trở về thời phong kiến.
Theo sử liệu ghi chép tại Đại Nam thực lục chính biên do Quốc sử quán Triều Nguyễn biên soạn, thời xưa, người dân vùng ven biển Quảng Ngãi nói chung và Lý Sơn nói riêng thường xuyên phải đối mặt với địch họa.
Bọn cướp biển Tàu Ô thường đột nhập vào vùng ven biển như Sa Huỳnh, Lý Sơn, Sa Kỳ... để cướp phá. Cụ thể, vào năm 1836, bọn cướp biển đột nhập cửa Sa Kỳ, năm 1837, bọn cướp biển tiến vào địa phận cửa biển Sa Huỳnh, đảo Lý Sơn, năm 1866, 22 thuyền cướp với 300 cướp biển đổ bộ đến Sa Kỳ...
Miêu tả tường tận về trận đánh giữa quân dân tỉnh Quảng Ngãi khi hải tặc đổ bộ vào Lý Sơn, Đại Nam thực lục chính biên mô tả rằng: “Ngày hôm sau thuyền giặc lại đến đảo Lý Sơn, viên Thủ ngự là Nguyễn Văn Điện đem dân phu thuyền đánh cá ra sức đón đánh, giặc nhân thế gió, đánh lật úp thuyền của Điện. Điện chìm xuống biển chết”.
Như giai thoại về nàng Roi - một người con gái họ Phạm ở làng An Vĩnh (Lý Sơn) khi phát hiện giặc Tàu Ô vào đảo cướp phá, nàng liền chạy đi báo cho cha và dân làng biết. Nhưng không may, nàng Roi bị giặc phát hiện và truy đuổi.
Để khỏi bị giặc làm nhục, nàng đã nhảy xuống biển tự vẫn. Hoặc chuyện về một hang đá có tên Chàng Thiếp ở đảo Bé bị giặc Tàu Ô dùng làm nơi ẩn náu để tiến hành cướp bóc trên đảo và tấn công vào đất liền. Từ đó, tên hang bị đổi thành hang Kẻ Cướp.
Từ lúc đạo sĩ đến chùa, người ta bỗng thấy bãi đất hoang mọc lên rau xanh tươi tốt. Đến ngày giáp hạt cơm cao, gạo kém, người dân cứ ngắt ngọn rau về luộc ăn. Tiếng lành đồn xa! Nhiều người kéo nhau lên chùa để được chứng kiến tận mắt vị đạo sĩ chỉ ăn rau xanh và tụng niệm.
Dù rằng trước đó, theo như sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn, chùa có tên là “chùa Hang, ở mé núi Long Phụng, cách huyện Mộ Đức 7 dặm về phía đông. Trước chùa có khe suối vòng quanh, cây cối xanh tốt”...